Edit beta: Bánh (Pie)
Lục Hành phản xạ nhanh, nhanh chóng ngửa người ra sau, nhưng khóe mắt vẫn bị quẹt trúng.
Khóe mắt đau đớn làm cho thân thể cũng muốn phản đòn, Lục Hành nhấc chân lên đá lại.
Dương Niệm Thù bắt lấy chân Lục Hành, thuận thế lôi về phía trước, chút nữa là làm anh té ngã.
Sân trường rộng lớn, hai người anh một đấm tôi một đá, Dương Niệm Thù thân thể linh hoạt, đối đầu với \”độc nhãn\” Lục Hành, có được một chút ưu thế.
Không giống như lần trước trong buồng nhà vệ sinh, vừa động đã bị Lục Hành chế ngự.
Hai người đánh đến hăng máu, các bạn học đứng cạnh đó sợ bị ngộ thương, không dám can ngăn, chỉ dám đứng nhìn.
Bạn học này đúng là trâu bò, tới Lục Hành cũng dám đánh.
Cậu ta chết chắc rồi.
Hai phút trôi qua, ối, bạn học này thân thủ cũng không tồi nha.
Lục Hành bắt được Dương Niệm Thù từ phía sau, mắt thấy nắm đấm của mình sắp đụng tới huyệt thái dương của cậu, anh buông tay, thả đối phương ra.
Lại thêm hai phút nữa trôi qua, ô, Lục Hành sao thế này, sao lại nhường cậu?
Vừa lúc đó giám thị Hầu Phác cũng vừa cạo xong một quả đầu khác, cầm tông đơ chạy tới, mạnh mẽ đem hai người tách ra, \”Làm gì đây?! Sáng sớm nên sức lực dồi dào quá chứ gì, nhà vệ sinh trường ta còn chưa có ai quét dọn kìa! Láo nháo thì tôi cho cả đám đi dọn nhà vệ sinh!!\”
Hầu Phác nhìn Lục Hành, hoàn toàn không có ý muốn trách cứ anh.
Sau đó, chỉ vào Dương Niệm Thù rống to, \”Em là học sinh lớp nào? Ủy viên của ban giám thị mà em cũng dám đánh?!!\”
Clm, giáo viên kiểu gì vậy, còn chưa kịp hỏi đã chỉ mặt mắng người rồi!
Dương Niệm Thù cố nén xuống lửa giận trong lòng, hai con mắt chớp chớp, nước mắt liền tuôn ra như suối. Tay nhỏ vươn ra, run run rẩy rẩy mà chỉ vào Lục Hành,
\”Anh ta làm nhục em!\”
—————
Phòng giáo vụ.
Dương Niệm Thù ngồi trên băng ghế, trong tay bưng ly nước ấm, vừa nói vừa thút thít, chỉ vào ủy viên Hạ Vũ Manh của ban giám thị, \”Bạn ấy nói em trang điểm, em nói không có. Sau đó Lục Hành qua tới, lại nói em xịt nước hoa. Em nói em không xịt, anh ta liền ngửi cổ, ngửi luôn tuyến thể của em.\”
Dương Niệm Thù nói xong, liền cầm khăn ướt lau trên mặt một vòng, chứng minh bản thân không trang điểm.
Lúc cậu lau mặt, cố ý không lau chỗ khóe mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, nước mắt chảy dài.
Hầu Phác nghe Dương Niệm Thù khóc lóc kể lể xong, nhìn Lục Hành cùng Hạ Vũ Manh hỏi, \”Có đúng thế không?\”
Lục Hành không nói gì.
Anh không cố ý đến gần như vậy, nhưng trên người kẻ lừa đảo thật sự thơm quá, ngọt ngào mát lạnh, hấp dẫn khiến anh vô thức đến gần.