Edit beta: Bánh (Pie)
Lúc Dương Niệm Thù vừa vào tới cổng, Lục Hành vừa liếc mắt đã nhìn thấy cậu.
Thấy cậu vẫn luôn cúi đầu, không dám đối diện với mình, Lục Hành hừ lạnh trong lòng một tiếng.
Chuyện Dương Niệm Thù bị Hầu Phác bắt cắt tóc, cũng nằm trong dự tính của anh.
Tóc của Dương Niệm Thù quá dài, che khuất tới nửa tai.
Nếu cắt bớt một chút, để lộ tai ra, hẳn sẽ càng đẹp hơn nhỉ.
Nhưng điều mà Lục Hành không nghĩ tới chính là, Dương Niệm Thù lại lớn mật như thế, ban ngày ban mặt, trước con mắt của bao nhiêu người, lại dám nhìn chằm chằm anh như vậy, anh trừng lại cậu, Dương Niệm Thù cũng không thu lại ánh nhìn nóng rát đó.
Ngày nào cũng có người nhìn trộm anh, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lén, nhưng chưa thấy ai trắng trợn táo bạo như Dương Niệm Thù, nhìn công khai, còn không thèm chớp mắt.
Lục Hành làm bộ như không thấy, nghiêm túc thực hiện chức trách của một ủy viên ban giám thị.
Một ủy viên khác của ban giám thị bắt được một người trang điểm đi học, bắt người kia rửa mặt tẩy trang, bạn học bị bắt là nữ, thà chết cũng không thừa nhận mình đang trang điểm.
\”Đàn anh, em không có make up mà, chỉ là có bôi một lớp kem chống nắng mỏng thôi à.\”
Cô trang điểm thật nhẹ, chuốt mi cũng nhạt, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra nổi.
Lục Hành nhìn lướt qua mặt cô một vòng, không nhanh không chậm mà nói, \”Có trang điểm. Phấn nền, chuốt mi, vẽ mày.\”
Lại ra lệnh mà nói, \”Ngẩng đầu lên…… còn tô cả má hồng.\”
Bạn học nữ đành thở ngắn than dài mà lấy khăn giấy ướt, tự mình lau mặt.
Nếu chờ giáo viên qua tới, có khi sẽ xịt sữa rửa mặt lên mặt cô mất.
\”Hành ca, ánh mắt thật sắc bén.\” Bạn học Đoan Thủy đứng một bên dựng ngón tay cái, \”Trang điểm nhạt như vậy mà vẫn có thể nhìn ra, ngay từ đầu em đã cảm thấy cô ấy trắng không bình thường một tí nào.\”
Lục Hành cong khóe miệng.
Vùng da mặt cùng cổ của bạn nữ kia không đều màu, liếc mắt một cái cũng nhìn ra được.
Lông mi vừa cong lại đen, trên mặt còn dính dấu mascara, còn gì rõ ràng hơn nữa.
Xử lý xong bạn học kia, vừa quay đầu, liền phát hiện Dương Niệm Thù còn đang nhìn anh.
Bàn chân nghiền nghiền trên mặt đất, Lục Hành đi qua đó, \”Nhìn cái gì?\”
Cuối cùng anh cũng qua đây.
Dương Niệm Thù nhẹ nhàng thở ra, tiến lên một bước, dùng giọng điệu chỉ có hai người nghe được, nói: \”Hành ca, giúp em với được không?\”
Nói xong, đáng thương hề hề mà nhìn Lục Hành bằng đôi mắt ướt rượt.
Móa.
Lục Hành chửi thầm ở trong lòng.