Edit beta: Bánh (Pie)
Lục Hành mang Dương Niệm Thù đi vào rừng cây nhỏ phía Tây trường học.
Diện tích của Thất Trung rất lớn, ra tới ngoại thành, bên cạnh hồ nhân tạo còn có một rừng cây gỗ hương.
Cây gỗ hương lâu năm, cành lá xum xuê, có thể che đậy tốt cho các cặp đôi yêu đương, hoặc đánh nhau, đánh bài, hút thuốc cũng được.
Mỗi lần giám thị dẫn người đến đây, kiểu gì cũng bắt được tại trận.
Ném một cuốn vở lên trên bàn, Lục Hành ngồi lên trên ghế đá, lạnh lùng nói, \”Cậu tự viết đi.\”
Dương Niệm Thù ngồi xổm trên mặt đất, viết nhanh như bay:
Giấy nợ:
Ngày xx tháng xx năm xx.
Lục Hành chủ động cho Dương Niệm Thù mượn 5 vạn dùng cho mục đích học tập, sau khi Dương Niệm Thù tốt nghiệp sẽ đi làm để trả nợ.
Lục Hành làm việc thiện không cần kể công, thông tình đạt lý, không tính tiền lãi.
Người nợ: Dương Niệm Thù.\”
Dương Niệm Thù viết xong, đưa cho Lục Hành xem, \”Hành ca, không có mực, không lăn dấu tay được.\”
Lục Hành cầm vở lên xem, thật lòng mà nói, nếu không thấy hai chữ \”năm vạn\” trên giấy nợ, anh cũng không nhớ nổi ngày hôm đó ném xuống bao nhiêu tiền.
Ngó đến hai chữ \”chủ động\”, khóe mắt Lục Hành giật giật.
Hai chữ \”chủ động\” như để nhắc nhở Lục Hành, anh mới là kẻ có mắt như mù.
Có lòng tốt muốn giúp đỡ Dương Niệm Thù, ai ngờ đối phương lại là kẻ lừa đảo.
Vết sẹo vốn đã lành lại một lần nữa bị xé toạc ra, máu chảy đầm đìa.
Cái tên lừa đảo này đúng là không biết điều, viết giấy nợ còn phải chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác.
\”Không phải cậu nói lấy tiền đi chữa bệnh cho mẹ sao?\”
\”Lúc anh đưa tiền cho em thì mẹ chưa có bệnh.\” Dương Niệm Thù chép miệng, cuộn thành một cục, cắn môi dưới, ngữ khí nhút nhát sợ sệt, \”Hành ca, mẹ em thật sự đổ bệnh, vừa chuyển tới bệnh viện số Hai thành phố, ngày nào tan học em cũng đến đó chăm sóc mẹ. Nếu anh không tin, em có thể dẫn anh đến đó xem.\”
Lục Hành hừ một tiếng, tiếp tục xem. Nhìn đến dòng \”Lục Hành làm việc thiện không cần kể công, thông tình đạt lý, không tính tiền lãi\”, liền liếc mắt nhìn Dương Niệm Thù một cái, chậm rì rì mà nói:
\”Lãi vẫn phải tính.\”
Dương Niệm Thù: \”……\”
Tôi đã đáng thương tới mức đó rồi, còn muốn tính lãi hay sao.
Ngồi xổm trên mặt đất dịch hai bước, dịch đến trước mặt Lục Hành, hai mắt to chớp chớp, quản lý biểu tình thật khéo léo.
Lục Hành nhắm mắt lại, không nhìn.
\”Cho cậu thời gian ba, không, hai năm. Hai năm mà còn chưa trả được thì sẽ tính thêm lãi.\”