Editor: Tiểu Muội
Tiếng khóc của Lệ Sơ Sơ dần dần thu nhỏ lại, cô hít hít cái mũi, khóc đỏ mắt nhìn Cố Vũ Duyên, \”Có cái gì đó trên bụng tôi… Anh đừng đè nặng tôi. Tôi…\”
Lời nói đến cuối cùng, Lệ Sơ Sơ rõ ràng cảm nhận được vật cứng rắn vẫn luôn đỉnh lên bụng cô kia đang chuyển động xuống dưới theo di chuyển của Cố Vũ Duyên.
Cô dại ra.
Hai tay Cố Vũ Duyên giam cầm cánh tay cô, giờ phút này đổi thành giam cầm bằng một tay.
Anh dùng đầu gối đẩy cặp đùi trắng nõn của cô ra, bàn tay to tiếp tục tách hai chân cô sang hai bên, giọng nói của anh có chút khàn khàn, \”Quấn lấy eo tôi.\”
\”Ô ô ô…\” Lệ Sơ Sơ đến lúc này mới tỉnh ngộ, mới biết được Cố Vũ Duyên muốn làm gì, cô khóc càng thêm lớn tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở, \”Tôi không muốn.\”
\”Em không phải muốn biết đó là cái gì sao?\”
\”…\”Cô không muốn, hoàn toàn không muốn biết.
Mặc dù cô cự tuyệt, nhưng Cố Vũ Duyên vẫn không chút lưu tình bẻ hai chân cô ra, quấn lên eo mình.
Khi đồ vật cứng rắn đỉnh lên tiểu huyệt mềm mại, mới vừa chạm vào, cả người Lệ Sơ Sơ đã nổi hết da gà.
Toàn thân càng thêm căng chặt, trong lòng Lệ Sơ Sơ cảm thấy ủy khuất phẫn nộ, cô khóc lóc cảnh cáo Cố Vũ Duyên, \”Anh muốn cưỡng gian tôi? Cố Vũ Duyên, nếu anh thật sự dám làm như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Sau này, tôi sẽ không để anh yên đâu!\”
Lệ Sơ Sơ vốn tưởng rằng Cố Vũ Duyên thật sự hoàn toàn điên rồi, cô cũng không ôm bất kỳ hy vọng gì, nhưng lúc này cô nhận ra Cố Vũ Duyên thật sự ngừng lại, không tiếp tục hành động nữa. Cô cảm thấy mình đã tìm được hy vọng, nói một cách dứt khoát:
\”Bây giờ anh buông tôi ra, tôi sẽ coi như hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, đợi tôi trở về sẽ nói cho ba mẹ tôi biết, anh nhất định sẽ chết chắc.\”
Nhìn cô gái nhỏ dưới thân, khuôn mặt nhỏ sợ hãi đến trắng bệch rồi phấn hồng còn mang theo cảm xúc phẫn nộ, trong lúc nhất thời Cố Vũ Duyên lại không nóng nảy mà ăn sạch cô.
Anh khàn giọng nói, \”Được. Tôi có thể buông em ra.\”
\”Vậy anh mau thả tôi ra.\”
\”Kêu tôi một tiếng ông xã, tôi mới buông em ra.\”
\”Không có khả năng. Anh chính là con chó luôn đi theo sau tôi, tôi sẽ không kêu anh là ông xã. Tôi…\” Tính tình Lệ Sơ Sơ từ trước đến nay đều rất nóng nảy, lòng dạ càng thêm cao ngạo, nhưng bây giờ, cô thật sự sợ đến không biết phải làm sao.
Bởi vì, đại gia hỏa để ở tiểu huyệt, thế nhưng cọ cọ một chút vào trong, rõ ràng cho thấy câu trả lời này của cô khiến anh rất không hài lòng.
Trong đầu Lệ Sơ Sơ ầm ầm vang lên, nhắm mắt lại quyết đoán kêu ra, \”Ông xã…\”
Giọng nói khàn khàn của người đàn ông lại nói một câu, \”Lại kêu một lần nữa, tôi sẽ lui ra ngoài.\”
Lệ Sơ Sơ sợ hãi đến mức khóc nức nở, lần này cô gọi rất nhanh, \”Ông xã.\” Dừng một chút, \”Mau đi ra.\”
Sau khi đại quy đầu bị dính dâm thủy rời đi, Lệ Sơ Sơ lập tức thờ phào nhẹ nhõm, cô cho rằng Cố Vũ Duyên đã buông tha cho mình.