Vì đứa con đầu lòng của của Thời Vũ là bé trai, vậy mà Thẩm Duật thậm chí còn ghen tị với chính con trai mình.
\”Không thể mời một vú em về sao?\”
Vừa lúc Thời Vũ bế con cho bú, Thẩm Duật đứng bên cạnh chau mày.
Thời Vũ vừa cho bé bú, vừa nhẹ nhàng vỗ về bé cưng, đoạn mỉm cười nói: \”Mời vú em về, vậy nếu em bị căng sữa thì làm sao?\”
Thẩm Duật đáp: \”Anh giúp được.\”
Thời Vũ cười nói: \”Ngay cả sữa mà anh cũng giành bằng được với Hằng Hằng cơ.\”
\”Không đúng. Là nó giành với anh.\”
Thời Vũ mỉm cười đầy bất lực. Chờ bé cưng bú sữa xong, cô liền giao bé cho dì Chu bế đi vỗ ợ hơi sữa.
\”Trọn bốn mươi phút liền.\” Thẩm Duật có hơi bất mãn, \”Không hiểu sao rõ là bé tí tẹo mà lại phải ăn lâu đến thế.\”
Thời Vũ cười nói: \”Vì nhỏ mà, hơn nữa, bú sữa cũng cần nhiều sức lực lắm.\”
\”Thật sao.\”
Thẩm Duật liền lên giường, đè Thời Vũ xuống dưới thân, \”Vậy để anh thử xem sao.\”
Anh cúi đầu nhìn bầu ngực cô vừa được bé cưng bú.
So với bầu ngực bên còn lại chưa cho bú vẫn còn hồng hào, bầu bên này đã đỏ ửng, đã thế còn có chút sữa trắng tràn ra từ núm vú.
Anh liếm láp, rồi ngậm lấy.
\”Ưm… Chồng ơi, chồng bú bên bầu kia đi… căng tức lắm.\”
Thẩm Duật liền xoa nắn bầu ngực đã được bé bú, cúi đầu ngậm lấy bầu còn lại.
Hút vào, liếm láp, nuốt xuống.
\”Ưm…\” Thời Vũ rên rỉ hỏi, \”Vị thế nào…\”
\”Ngọt lắm.\” Anh nâng mắt lên, khóe mắt đượm hồng màu của dục vọng.
Ngậm lấy môi cô, để nàng nếm thử sữa của chính mình, răng, lưỡi, vòm miệng đều thấm đẫm hương sữa.
Ân ái sau khi sinh con quả thật đúng là điều kỳ diệu. Mối quan hệ của họ lại càng sâu sắc hơn trước một lớp, bởi vì họ đã cùng trở thành cha mẹ của Thẩm Hằng. Điều này làm tăng thêm sự dựa dẫm về tinh thần của họ đối với nhau, trong dòng máu có thêm một sợi dây liên kết bền chặt chẳng thể cắt đứt.
Tình yêu chan đầu mãnh liệt đến nỗi như muốn hủy diệt, không chừa đường sống, như thể dẫu có tan xương nát thịt cũng chẳng hối tiếc. Nhưng giờ đây, vì đứa bé đã đến bên họ, tình yêu của họ đã được đắp thêm vào một lớp nặng nề của thế đời, khiến họ không thể nào dễ dàng buông bỏ hay mặc kệ được nữa.
Thời Vũ thân là mẹ, hiển nhiên sẽ dồn hết tình thương cho con. Cuộc sống của cô quả là trở nên bận rộn hơn, tình cảm cũng thêm phần phong phú hơn. Cô có hai người để yêu, những tình yêu thì lại hoàn toàn khác biệt. Còn Thẩm Duật thì không như thế. Trong mắt anh, đứa trẻ giờ đây luôn gắn liền với Thời Vũ, chắn ngang giữa anh và Thời Vũ, điều này khiến anh bỗng thấy rất không quen. Mối quan hệ của anh với con là xã giao, nhưng tình mẫu tử lại là tự nhiên.