[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc – Ngoại truyện 2: Hôn lễ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc - Ngoại truyện 2: Hôn lễ

Hiệu buôn nước ngoài Huệ Khuê đã ba lần bốn lượt phái người mang vải may váy cưới đến Dinh thự cho Thời Vũ thử mẫu, cuối cùng Thời Vũ chọn lụa satin phối cùng vải ren.

Đầm cưới cũng do một tay Thời Vũ tự thiết kế cho mình.

Tuy nhiên Thẩm Duật đã bác bỏ ý tưởng sử dụng ren lụa the hương vân của Pháp ở phần lưng, với lý do là loại ren này quá trong suốt và mỏng tang, mặc vào người trông chẳng khác gì để lộ lưng trần.

Điều này khiến Thời Vũ gặp phải khó khăn. Thiết kế sau lưng vừa phải ôm vào lưng vừa phải trong sáng và nhẹ nhàng, nên ngoài ren ra thì chẳng thể tìm được loại vải nào thích hợp hơn.

\”Dùng gấm tơ tằm cho cả bộ không được sao.\” Thẩm Duật đề nghị.

\”Không ổn đâu.\” Thời Vũ chỉ vào bản thiết kế của mình, \”Anh nhìn chỗ này mà xem, em muốn trang trí điểm xuyết phần này dọc theo đường sống lưng bằng ngọc trai. Độ bóng của lụa satin rất giống với ngọc trai, nếu khảm như vậy, ngọc trai sẽ không hiện lên rõ ràng được.\”

\”Hơn nữa cũng là váy cưới, lộ ra một chút cũng không sao mà. Người phương Tây mặc lễ phục, chỗ bị lộ ra còn nhiều hơn nữa kìa.\” Thời Vũ lầm bầm, \”Huống hồ chi em cũng đâu có lộ ngực.\”

\”Em còn muốn lộ ngực.\” Thẩm Duật gần như là bị chọc cho tức cười.

\”Lễ phục của phương Tây sẽ có nhiều chỗ trần trụi. Đã lựa váy cưới thì đương nhiên phải lựa chiếc đầm sao cho động lòng người chứ.\” Thời Vũ mỉm cười, \”Nếu không thì anh có thể xem em như là một tác phẩm nghệ thuật nào đó, hoặc chăng là một cô gái trong tranh Tiziano Vecelli. Được không?\”

\”Em đã động lòng người lắm rồi.\” Thẩm Duật nói, \”Còn đẹp hơn cả cô gái trong tranh.\”

Anh dừng một lát, lại lắc đầu nói: \”Không dám tưởng tượng trong đám cưới mà có một đám sắc quỷ nhìn chòng chọc vào sau lưng em. Anh sẽ không nhịn được mà muốn rút súng. Dù đó là có tranh Tiziano Vecelli đi nữa, thứ mà chúng xem không phải là nghệ thuật mà là dục vọng.\”

\”Được rồi.\” Thời Vũ không thể không thừa nhận anh nói cũng khá có lý, \”Có điều họ nhìn thì mặc họ, cuối cùng em cũng chỉ thuộc về mỗi mình anh.\”

Những lời này thật sự nghe không cãi lại được, hơn nữa Thẩm Duật nghe mà lòng hưởng thụ.

Thời Vũ nhận ra anh đã có chút buông lỏng, bèn ôm lấy cổ anh, thỏ thẻ: \”Như việc nhìn một con bướm qua ô cửa sổ, dù cho người ta nhìn thấy nó đẹp nhường nào đi nữa cũng chẳng có cách nào chạm vào nó, càng đừng nói đến việc nhìn thấy vảy phấn trên cánh bướm, sao có thể hiểu được vì sao bướm đẹp thế. Nhưng anh lại có thể. Chẳng những anh xem được, mà còn có thể chạm đến, có thể ngửi được mùi pheromone trên người bướm. Anh có biết em đẹp là vì anh không.\”

Khóe môi Thẩm Duật gợn lên một độ cong nhẹ lướt qua trong giây lát, bàn tay lướt lên xuống eo cô, gần như đã sắp thỏa hiệp. Thế nhưng tưởng tượng đến cảnh sẽ có nhiều người đàn ông nhìn lưng cô như nhìn bướm, tim anh bất giác căng chặt lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.