[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc – Chương 8: Tưới đẫm tử cung cô – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc - Chương 8: Tưới đẫm tử cung cô

Dương vật vẫn còn nảy lên trên người cô, tinh dịch tiếp tục bắn ra, bụng dưới bị bật đau nhức, núm vú dính đầy chất lỏng trắng đục, không gian phía trên thân thể phủ đầy sắc đỏ ửng của cô bốc lên, rồi lại nặng nề và chậm rãi hạ xuống.

Tầm mắt trở nên mềm mại.

Hai mắt Thẩm Duật mê muội cắn liếm lên vai cô, nhịp tim mạnh mẽ làm rung động xương lưng cô, như thể muốn nhảy vào trong cơ thể cô.

\”Ưm… hóa ra đúng là cảm giác này…\”

Thẩm Duật thở gấp thật nặng nề, giọng nói mang chút trong veo vui vẻ khó nhận ra, bầu ngực trong tay tràn đầy len qua kẽ ngón tay, mang đến khoái cảm chặt chẽ nhè nhẹ giằng co từng chút một.

Thời Vũ nghe mà kinh ngạc, vừa thở gấp vừa thử thăm dò: \”Người như thiếu gia Thẩm đây… hẳn là rất tự to tự tại trong chốn phong nguyệt… sao nghe cứ như… là lần đầu vậy…\”

Còn chưa mặc quần áo vào đấy, lại bắt đầu cố tình xa lánh anh rồi, có phải lát nữa quay lưng đi là có thể quăng sạch anh ra sau đầu không?

Còn nói cái gì mà phong nguyệt hả, chẳng lẽ trong mắt cô, tác phong cả anh cũng bất chính như đám quan viên ngoài kia, mỗi ngày chỉ biết rượu chè cờ bạc, hút thuốc phiện, gọi gái gọi ư?

Đúng là vị trí mà anh đang đứng chính là như thế, kẻ ở vị trí đó được người đời gọi bằng cái tên quân phiệt, quân phiệt không phải thứ tốt, chỉ vì quyền lực, đây là cái nhìn nhất quán của người đời.

Anh có thể chịu được hiểu lầm của tất cả mọi người, thời gian còn dài, anh đủ kiên nhẫn.

Chỉ duy mỗi cô là không nên nghĩ anh như vậy.

Trái tim Thẩm Duật chùng xuống, anh lật cô lại, hai tay bị anh giữ chặt áp chế lên đầu giường, mắt phủ một lớp băng lạnh giá: \”Thời Vũ, đây không phải việc em nên hỏi—\”

Anh bỗng hung dữ, cô đành phải nói năng cẩn thận.

Hành tung của Thẩm Duật sao có thể là chuyện mà cô có thể hỏi được, huống hồ cô cũng không phải là người có mặt mũi gì, cô ngốc quá, sao lại nói ra chuyện này chứ, chắc vô tình chọc phải mông hổ rồi.

Đắc tội với anh nào có tốt lành gì cho cô đâu, cô vốn đã nợ anh, bây giờ thì hay rồi, nợ cũ chưa trả, nợ mới lại đến….

Thời Vũ nghẹn đỏ mặt, vì xấu hổ mà đôi mắt đọng một tầng lệ: \”Thiếu gia Thẩm, xin lỗi… em không nên…\”

Còn chưa nói dứt câu, Thẩm Duật bỗng mạnh bạo nâng một chân của cô đặt lên trên vai, động tác rõ ràng, cầm lấy dương vật chống vào cửa mình đâm mở chen vào trong.

Đầu khấc kéo căng khe thịt chật hẹp, ép thành hình dạng của anh, nom thật đáng thương.

\”A….\”

Thời Vũ bị đau đến nỗi nước mắt tràn ra.

Bụng dưới bị dương vật căng lớn của anh đâm cho lồi lên, như muốn xuyên thủng, đầu khấc cong lên chọc đến điểm nhạy cảm của cô làm điểm tựa, tạo thành một cơn lốc vừa căng vừa tê, xoáy tròn trong hang nhỏ rồi hung hãn quét qua.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.