Đầu khấc cắm xuống đâm vào trong, lực cản bên trong huyệt nhỏ cũng giảm đi mấy phần.
Thẩm Duật hạ eo, dương vật hung tợn đâm sâu vào.
Chặt khít khao.
\”Ưm….\”
Sao mà thích vậy chứ.
Bấy giờ anh mới nếm được vị sướng, không phải là mồ hôi đầm đìa sau khi chạy năm cây số, cũng không phải khoái cảm khi bắn mười phát liên tục trúng hồng tâm, càng không phải niềm vui thắng hiểm trong đấu tranh chính trị, mà là ngay lúc này, bị thịt mềm giữa hai chân cô quấn chặt, phát ra tiếng \’bạch bạch\’.
Chỉ đơn giản là thân thể giao hợp.
Giọng Thời Vũ như có thể vắt ra được nước, mềm mại hỗn độn như con rắn mảnh mai quấn lấy anh, đầu rắn hơi ngẩng, mắt rắn đang cười, lưỡi rắn đỏ tươi vui vẻ run rẩy, tỏa ra mùi hương mê hoặc, dụ anh tiến sâu vào hang động.
Máu trong người như có vô số chuông nhỏ rung lên, quẩn quanh trong đầu chỉ còn tiếng rên rỉ của cô vang vọng.
Đồ yêu tinh này!
Đôi mắt Thẩm Duật đỏ ngầu, bắt đầu đâm rút không ngừng, yết hầu phát ra những tiếng rên rỉ trầm đục, thi thoảng len lỏi vào trong tai cô.
Thời Vũ không chịu nổi sự đầu độc vô thức này của Thẩm Duật, ngẩng đầu chủ động hôn anh, anh lập tức ngậm lấy môi cô, muốn nuốt luôn cả lưỡi cô vào trong, sống mũi cao thẳng chọc lung tung lên má cô, vừa hôn vừa cắn, hông eo căng chặt, dồn sức tấn công, liên tục đụ mạnh vào bên trong hang nhỏ của cô mấy chục cú.
Thân cây gậy kéo theo thịt mềm vang lên tiếng \’phạch phạch\’, mỗi lần đâm vào như thể đang bù đắp cho mỗi lần rút ra, ăn như hổ đói, ác thú tận hưởng no nê.
Hương sữa từ môi âm hộ dần tan đi, thay vào đó là mùi hương bí ẩn của phụ nữ, tỏa ra từ sâu thẳm, như gã say ngửi thấy mùi rượu trong ngõ nhỏ, thật sự khiến người ta liều mạng.
Nét đỏ dâm đãng trên người Thời Vũ như pháo hoa nổ đùng đoàng, từng đốm nhỏ liên kết thành chòm sao Xử Nữ, bị Thẩm Duật cưỡi dưới thân, giam cầm riêng tư.
Rất mềm, toàn bộ thú tính của Thẩm Duật đều bị khơi lên.
Thời Vũ bị chịch cho ý thức chỉ còn lại những mảnh vụng vặt, chẳng rõ đã bắn ra bao nhiêu lần, chỉ có thành thịt bên trong co rụt từng cơn, không biết no mà ngậm lấy cây gậy khủng ăn ngấu nghiến.
\”Hừ…. Đừng kẹp.\”
Eo Thẩm Duật run lên từng đợt, suýt nữa đã bị cô kẹp cho bắn tinh.
Anh mạnh mẽ rút dương vật ra khỏi huyệt nhỏ, có chút chật vật thở hổn hển hai tiếng.
Sợi tơ bạc quấn lấy, cũng không biết là ai si mê quấn quýt lấy ai nữa.
Thẩm Duật ôm cô lăn một vòng, lồng ngực nóng bỏng dán chặt vào tấm lưng mịn màng của cô, lưng cô như tấm lụa, vừa hay xoa dịu cơn khát cháy trong ngực anh.