Tố chất cơ thể Thẩm Duật đúng là rất tốt.
Uống thuốc, ôm cô ngủ một giấc, ngày hôm sau nhiệt độ đã giảm.
\”Anh phải chăm sóc cơ thể.\” Thời Vũ nói, \”Đừng quên, anh hiện tại là hy vọng duy nhất mà quốc gia trông cậy vào.\”
Đây không phải là sự so sánh, cũng không phải là tô bóng, đây là tiếng lòng của Thời Vũ dưới tư cách là một dân chúng bình thường.
\”Vậy em là hy vọng mà hy vọng của quốc gia trông cậy vào.\” Anh nói.
Chỉ một câu đã đem Thời Vũ lên đến vị trí tối cao nhất. Khiến cho cô không cách nào khước từ.
Chỉ là hôm nay Thẩm Duật càng táo tợn hơn, ngay cả ăn cơm cũng muốn cô đút.
Thời Vũ lại chẳng biết đây cũng chỉ là thủ đoạn làm nũng thôi. Trọng điểm không phải là cô đút cơm, mà là bất cứ lúc nào cũng có thể được nhìn cô ở khoảng cách gần, có thể vuốt ve cô, có thể hôn cô bằng đủ kiểu.
Giống như hiện tại, anh mặc áo sơ mi lụa màu trắng, bên dưới là chiếc quần tây xám, trông như lột xác thành một người có khí chất hoàn toàn mới. Nhưng anh chẳng thèm cài cúc áo cho đường hoàng, như người mẫu thời trang khêu gợi, biếng nhác ngồi trên ghế sô pha chờ đợi. Còn cô thì đứng bên cạnh múc cháo cho anh, vừa múc xong, chợt nghe thấy anh nói: \”Lại đây, ngồi lên đùi anh.\” Vừa nói xong, vừa kéo tay cô đến.
Thời Vũ muốn tránh, đáng tiếc có muốn cũng không tránh được, đành phải ngồi lên đầu gối anh, nửa người trên cố ý duy trì một khoảng cách rất lớn.
\”Nhích lên trước một chút.\” Anh nói.
Thời Vũ vờ vĩnh nhích lên trước, mông vẫn ngồi ở chỗ cũ.
Anh liền dùng tay nâng mông cô lên bế về trước, Thời Vũ vội duỗi tay đặt lên vai anh, \”Đừng… đến gần nữa là sẽ không có cách nào đút anh ăn được đâu.\”
Không thể đến gần nữa, cũng không được cúi đầu, một khi cúi đầu là sẽ trông thấy cơ bụng và cơ ngực như dao khắc vô cùng quyến rũ của anh. Cô vừa mới lỡ lướt mắt nhìn thoáng qua, mà nét mặt đã ửng hồng mất tự nhiên rồi.
\”Em trốn cái gì.\”
Một tay anh đặt lên eo cô, lẳng lặng siết lại, \”Anh cũng đâu có làm cái gì.\”
Thế này còn chưa làm gì à? Thời Vũ nghĩ thế, ra chiều bình tĩnh bưng bát cháo trên bàn, dùng thìa múc một thìa cháo nho đã nguội, giơ lên đút cho anh. Anh vẫn nhìn thẳng chăm chăm vào gương mặt cô, há miệng, nuốt miếng cháo mà cô đút cho.
Thời Vũ bất giác nhìn theo răng anh. Răng anh trông còn trắng hơn cả cháo, rắn chắc và đều tăm tắp, thẳng như ngọc. Đôi môi mỏng cắn lấy thìa cháo cô đút vào trong miệng, nuốt xuống.
Thời Vũ cũng không kìm được mà nuốt nước miếng theo.
Cô vừa ngước mắt, phát hiện anh hãy còn chú mục vào mình, lại cuống quít dời mắt đi, múc thêm muỗng cháo nữa, quay đầu sang một bên.