Khuôn mặt Thẩm Duật gần trong gang tấc.
\”Vong ơn phụ nghĩa.\”
Anh nắm lấy eo cô cùng cô nằm xuống, giam cầm cô giữa anh và ghế sô pha, ánh mắt nặng nề và đầy áp lực nhìn cô, nói cô vong ơn phụ nghĩa.
\”Thiếu gia Thẩm….\”
Cô né tránh ánh mắt ấy, đẩy anh thật khẽ, dù biết rằng đẩy cũng chẳng nổi.
\”Gọi tên tôi.\” Giọng anh đè nén, \”Gọi đi, rồi tôi sẽ thả em ra.\”
Có tin được không? Trong lòng Thời Vũ tính toán, gọi thì còn có cơ hội, không gọi ngay cả cơ hội cũng chẳng có, không còn sự lựa chọn nào khác.
Nhưng cô không dám gọi thẳng tên họ Thẩm Duật, cũng may là cô nhớ rõ nét chữ tên anh.
Thử gọi một lần thế nào.
\”Bích Thành…\”
Tuy rằng âm thanh nhỏ, nhưng lọt vào tai anh như châu như ngọc.
\”Ừm….\”
Anh đáp lời, nét đỏ nơi khóe mắt càng thêm nồng đậm, thứ hàng cứng ngắc để ngay người cô khiến cô càng không dám động đậy.
Hy vọng tan biến.
\”Nói em là người của ai.\”
Anh nhìn cô như say như mê, vòng eo rắn chắc tách hai chân ngọc của cô ra, ngón tay từ sau gáy luồn vào tóc cô, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ vuốt ve, như kẻ lạc trong cơn đê mê, mang theo khí thế quyết không từ bỏ khi chưa đạt được mục đích.
Lúc cô còn đang im lặng, bất chợt cảm nhận được bàn tay to lớn của anh dán chặt lên bờ mông thịt của mình, lớp chai mỏng nơi lòng bàn tay ma sát với làn da mịn màng, nơi da thịt tiếp xúc sinh ra từng đợt khoái cảm không sao dứt được.
Anh giơ tay, chỉ kịp nghe một tiếng \’xoạt\’, chiếc quần lót bị xé rách toạc.
….
Dẫu Thời Vũ không chuẩn bị tâm lý, thì ngay cả Thẩm Duật cũng không ngờ rằng chiếc quần lót ấy lại bị rách chỉ với một lần xé.
Mặt Thời Vũ đỏ như nhỏ máu, muốn níu lấy mảnh vải đã rách đặng che thân, nhưng anh lại kéo nó ra, quăng đến nơi cô không thể với tới.
Bàn tay không còn trở ngại gì, liền tùy ý chạy loạn trên mảnh đất mẫn cảm của cô.
Mông, đùi, bẹn, rồi tiếp tục hướng vào trong….
\”Hử? Nói xem em là người của ai.\” Dường như anh rất có kiên nhẫn với vấn đề này, hướng dẫn từng bước, cho đến khi nào nghe được đáp án mình muốn thì mới thôi.
Cô nghe thấy bản thân nói \’là người của Thẩm Bích Thành\’, đến chính cô cũng phải thảng thốt.
Anh như kẻ điên hôn lên môi cô, lại liếm láp cổ cô, đầu ti cô dưới sự trêu đùa của lưỡi anh trở nên cứng ngắc, tựa như hai hạt nhục đậu khấu đỏ hồng, cô nghe thấy tiếng mình rên rỉ, cảm nhận được anh đang ngậm lấy đầu ngực cô mút mát liên hồi, rồi lại vùi mặt vào ngực cô hít sâu thật sâu.