Dưới sự chỉ thị của Hoa Nhuận Sinh, Thời Vũ ngồi vào ghế phụ của một chiếc ô tô màu đen. Hoa Nhuận Sinh ngồi ở ghế sau, để tiện khống chế cô Ba Dư.
Từ đây chạy đến bến cảng Lăng Xuyên tầm khoảng gần hai tiếng. Dọc đường đi, ai nấy đều thấy mỗi giây như kéo dài cả năm.
Thời Vũ và Ba Dư thì không cần phải nói, sinh mệnh đang bị uy hiếp, làm sao mà không thấy sợ hãi được.
Còn phía Hoa Nhuận Sinh thì lo lắng rằng mọi chuyện sẽ không được thuận lợi.
Vì thời gian có phần gấp gáp, nhỡ đâu không đuổi kịp chuyến tàu thì cần phải có kế khác. Một khi bị người của phủ Đốc quân biết được, vậy thì kế hoạch của hắn chỉ có thể thất bại, còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Dù sao Hoa Nhuận Sinh đã vì lần hành động này mà chuẩn bị rất nhiều, hắn không cam lòng thất bại, cũng không thể thất bại được.
Để có được khẩu súng trên tay, hắn đã phải trăn trở qua nhiều lần. Ban đầu hắn đến chợ đen xin mua nhưng bất đắc dĩ không được, hắn đành nhờ người mua lại khẩu súng lục cũ từ một sĩ quan, tổng cộng tốn một trăm tám mươi đồng.
Có súng mọi thử đều dễ dàng hơn nhiều.
Trước đó Hoa Nhuận Sinh đã điều tra từ nửa tháng trước rằng sẽ tổ chức triển lãm tại phố Bình An. Đó là một nơi vô cùng náo nhiệt của thành phố Lăng Xuyên.
Nơi tai đông mắt nhiều chính là nơi thích hợp nhất đặng ra tay.
Hoa Nhuận Sinh biết Thời Vũ là người trọng tình trọng nghĩa, tình nguyện để bản thân chịu thiệt thòi chứ không muốn bạn bè bị tổn thương, sự xuất hiện của cô Dư không xem là làm rối loạn kế hoạch của hắn, ngược lại còn giúp hắn một tay.
Anh dự định trước tiên đưa Thời Vũ lên tàu, rồi cho người xử lý cô Dư ở nơi không ai thấy, đưa về Lăng Xuyên ngụy trang thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Miễn cho cô ta chạy về mật báo.
Nhưng khi đến cảng, Thời Vũ kiên trì yêu cầu Hoa Nhuận Sinh phải thả cô Dư đi trước, thì cô mới chịu lên tàu cùng hắn.
Hoa Nhuận Sinh đồng ý, hất mắt với tài xế, tài xế ngầm hiểu.
Sau khi xuống xe, Thời Vũ mượn cơ hội chào từ biệt với cô Ba Dư, đưa túi xách của mình cho cô ấy, dặn dò: \”Cảng cách Lăng Xuyên rất xa, trên đường cần dùng tiền, cô cầm lấy mà dùng.\”
Ba Dư nhận túi, trong nháy mắt ngây người đã lập tức hiểu ra ý của Thời Vũ.
\”Trên đường cô cũng cần dùng tiền mà, cô nên cầm đi.\”
\”Không cần, Hoa Nhuận Sinh đã chuẩn bị đâu ra đó cả rồi, chúng tôi đi đường sẽ không thiếu tiền để dùng. Ngược lại là cô đấy, nhất định phải bình an quay về Lăng Xuyên, báo cho người nhà an tâm mới được.\” Thời Vũ nhìn thoáng qua Hoa Nhuận Sinh, \”Cậu nói xem, Hoa Nhuận Sinh.\”
Hoa Nhuận Sinh nghe cô gọi hắn như vậy, có chút được chiều đâm sợ, gật đầu lia lịa, nói, \”Đúng rồi. Thời Vũ đi theo tôi, tôi sẽ không để chị ấy chịu ấm ức đâu.\”