[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc – Chương 44: Nội gián – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc - Chương 44: Nội gián

Sau tiếng rung chuyển dữ dội qua đi, tiếng lách tách vẫn tiếp tục.

Thẩm Duật chỉ cảm giác có một loạt âm thanh sắc bén đâm vào quẩn quanh đầu anh, bên tai có một tòa thành nguy hiểm, tường thành đang dập sụp xuống rồi diệt vong.

Anh thở gấp nậng nề, nhắm chặt hai mắt, ôm chặt lấy Thời Vũ từ đầu đến cuối đều không buông ra.

Còn Thời Vũ thì không thấy khó chịu bao nhiêu, mọi âm thanh dập vào đều bị đôi tay Thẩm Duật ngăn cản. Cô giãy ra khỏi ngực anh, ngẩng đầu lên kiểm tra gương mặt Thẩm Duật.

Cảm giác cô động đậy, anh buông hai tay đang ghìm chặt cô ra, mở hai mắt.

Đến khi nhìn thấy ánh mắt anh, khiến cô có cảm giác như thể đã trải qua mấy đời rồi.

Thời Vũ liều mạng nhìn mặt anh, như thể phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể thấy rõ vậy.

Nước mắt bất giác lăn trên khuôn mặt, cô vội hỏi: \”Bích Thành anh thế nào rồi, có bị thương ở đâu không?\”

Cô cuống quít bò dậy kiểm tra mặt anh, tay anh, toàn thân anh.

Anh khẽ cong khóe môi, lông mi và chân mày dính đầy bụi đất, mũi và hai gò má dính đầy bụi đen, \”Anh không sao. Em có bị thương không.\”

\”Em chẳng có vấn đề gì cả.\” Thời Vũ khóc, \”Anh làm em sợ muốn chết….\”

\”Không có gì là tốt rồi\” Anh ngồi dậy, giơ hai bàn tay bám đầy tro bụi ra cho cô xem, \”Tay anh dơ lắm, không có cách nào lau nước mắt cho em. Đừng khóc mà.\”

Thời Vũ nhìn thấy tay anh, như thể những nỗi niềm bi thương tắc nghẽn trong lòng hai mươi năm bỗng nhiên vỡ tan tành, cô bất giác khóc nức nở.

\”Trầy da rồi.\” Hai tay cô nắm lấy tay anh, cẩn thận nhìn từng vết thương bị trầy nơi xương ngón tay, có cái lớn cái nhỏ, hẳn là trong lúc lăn lông lốc, bị mấy góc cạnh của các tảng đá gây bị thương.

Cả cuộc đời Thời Vũ đây là lần đầu tiên cô hận mình không biết phép thuật.

\”Này có là gì đâu.\” Anh mỉm cười, dùng ngón cái sạch sẽ nhất, lau đi hàng lệ trên gò má cô.

Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt Thẩm Duật, như thể được đoàn tụ sau ngàn năm lịch kiếp. Cô bỗng cảm thấy khuôn mặt này thật quá quý giá, như một bức tranh cổ đột nhiên sống dậy trước mặt cô. Chỉ chút nữa thôi, anh đã mãi mãi chỉ là một bức tranh cổ, bị lưu giữ vĩnh viễn trên bức tường thời Trung cổ. Mà đôi mắt cô cũng sẽ mãi khô héo, tay cô sẽ không bao giờ cầm nổi cọ vẽ, và linh hồn cô cũng sẽ khô cạn theo anh.

Cô không hề biết bản thân lại thương anh nhường ấy!

Nhưng hiện tại, cả gương mặt và thân thể anh đều là hơi nóng, cô vuốt ve mặt anh, cảm nhận được sự may mắn trước nay chưa từng có.

Cô muốn ôm anh, nhưng đám binh lính và vul đã đi về phía bọn họ.

Anh lập tức nghiêng người nhìn sang, đứng dậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.