Ngày thứ hai trên đường về, Thẩm Duật không đi tàu riêng nữa mà sắp xếp một chiếc tàu lửa khá bình thường, có điều phía đuôi tàu lửa còn thêm hai toa trống có giường ngủ.
Đây cũng là để tránh tai mắt của người khác.
Thứ nhất diễn đàn chính trị của vul mấy năm nay rất sục sôi, đã đắc tội không ít người, trong đó còn có những kẻ thù không đội trời chung, vậy nên lần này hộ tống ông ta càng khiêm tốn càng tốt.
Thứ hai cũng là vì Thẩm Duật đang lo lắng về thái độ của Mục Bẩm Hòa, hiển nhiên ông ta rõ ràng đã rất bất mãn so với hiệp định đạt được từ cuộc giao chiến lần này. Hơn nữa, trận chiến vừa rồi Mục Bẩm Hòa kỳ thật đã giành được thế thượng phong. Vậy nên Thẩm Duật tuyên bố với bên ngoài rằng hai ngày sau sẽ khởi hành, thế nhưng trên thực tế sáng sớm hôm nay đã xuất phát, nhằm tránh bất trắc.
Còn về phần vul, Thẩm Duật là người rất ít khi biểu lộ cảm xúc cá nhân ra ngoài. Yến tiệc đêm qua, Thẩm Dụật đã nói rằng trung ương dự định thẩm lý và phán quyết nhẹ nhàng dành cho \’sai lầm\’ của ông ta, cũng đã điều chỉnh chức vụ cho ông ta, tóm lại là vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải trốn chạy lưu vong. Nhưng khi Vu Ung Lương hỏi cụ thể, đối phương lại nói hiện tại chưa tiện tiết lộ, khiến ông ta đoán không ra, nắm không được, cũng chẳng tìm thấy sơ hở gì, thêm vào đó, Thẩm Chi Dương ở bên cạnh không ngừng mời rượu giải sầu, khiến ông ta thả lỏng cảnh giác, uống quá vài ly. Không ngờ, khi tỉnh dậy, ông đã bị đưa lên tàu.
Chuyện đến nước này vul cũng chỉ đành nghe theo sự an bài bị hộ tống về Lăng Xuyên, tuy nói dễ nghe thì là hộ tống, chứ thực chất là áp giải.
Người áp giải là một phó quan của Thẩm Duật mang theo đội binh lính của mình.
Cả đoạn đường vul không nói một lời, bấy giờ tỉnh rượu rồi, ông ta cũng chẳng còn ôm chút ảo tưởng nào về tương lai của bản thân. Đáng tiếc lúc này thân bất do kỷ, không xu dính túi, chỉ đành ngồi đực một chỗ tiếp tục hút thuốc ôm nỗi buồn vào lòng.
Hai người Thẩm Duật và Thời Vũ ở toa cuối cùng của tàu, tuy bên trong không được xoa hoa như tàu riêng nhưng cũng rất sạch sẽ, sàn được lót gỗ sáp, giường mềm có thể nghỉ ngơi được, còn có lò lửa để sưởi ấm, nên không cảm thấy lạnh.
Tàu hỏa chạy một lát rồi dừng, mỗi lần dừng ga, từ sân ga lại ùa lên rất nhiều người, ga tàu như một sân khấu, diễn những vở kịch buồn vui ly hợp của đời người. Thời Vũ nhìn mãi rồi ngẩn ra, từng gương mặt hiện rõ niềm vui nỗi buồn, nụ cười lẫn với nước mắt, nụ cười lệ làm lu mờ đi những điều tốt đẹp và bất hạnh của thế gian.
Thẩm Duật thấy vẻ mặt cô đượm chút u buồn, bèn đi đến bên cạnh hỏi cô đang suy nghĩ điều gì.
Thời Vũ nói: \”Nghĩ đến năm ấy anh đưa em lên tàu, trong lòng em chỉ hoài kích động, nhưng lại không hề có cảm xúc đau thương khi rời ra Lăng Xuyên, rời xa anh. Nếu đổi lại là hôm nay, em nhất định sẽ không làm được.\”