Khi tia nắng đầu tiên của ngày hôm sau hé rạng, đoàn tàu đã đến Trạch Đô.
Trời lạnh buốt, Thời Vũ khoác áo lông chồn, đầu đội mũ len hình chuông, chân đi giày da lộn, cổ quàng chiếc khăn choàng lớn, đeo găng tay da, vậy mà vẫn lạnh. Thẩm Duật cởi áo khoác của mình khoác lên người cô, còn anh chỉ mặc mỗi bộ quân phục lót lông cừu đứng trong gió sớm, Thời Vũ hỏi anh có lạnh không, anh mỉm cười bảo không lạnh.
Trên sân ga có rất nhiều binh sĩ đứng thẳng, khuôn mặt ai nấy đều đỏ ửng vì giá rét, tựa như những bông hoa bách đông nở trong cái lạnh khắc nghiệt, được hái về sân ga này để điểm danh.
Bọn họ đang chờ ở ô tô bên ngoài sân ga, vì thói quen của Thẩm Chi Dương, trước mặt binh sĩ nhất định phải thể hiện hình ảnh gần gũi thân thiện như một người lính, nên ông không bao giờ để xe chờ sẵn trong sân ga, mỗi lần xuống tàu riêng, ông đều đi bộ một đoạn ra bên ngoài.
Đứng ở vùng gió, trong miệng đều đầy gió lạnh. Thẩm Duật nắm tay cô, dùng khăn quàng cổ trùm kín mặt cô lại, chỉ để lộ mỗi đôi mắt nhìn anh. Còn anh thì cứ mỉm cười mãi, thế mà mặt không hề cứng nhắc chút nào.
Hôm nay trời rất lạnh, ngay cả hơi thở phun ra từ miệng cũng có thể bị đóng băng.
Khi còn bé anh đã sống ở môi trường thế này sao? Những mảng không khí khô ráo, lạnh lẽo và trong trẻo trải dài khắp nơi, chẳng trách phần lớn thời gian sắc mặt anh luôn hờ hững. Ánh nắng sắc nét, cũng chẳng lạ gì khi đường nét khuôn mặt anh rõ ràng đến thế.
Cô bị bọc kín như một con thú khổng lồ, nhìn sang anh, dáng vẻ cao ngạo, bước chân mạnh mẽ, như cây ngọc giữa rừng hoa. Thời Vũ từng có lần nghi ngờ anh là kiểu người thời trang bỏ quên thời tiết, rõ ràng trong rương hành lý còn có áo khoác mà.
Nhưng anh dường như chưa từng cảm thấy bản thân còn lưu lại dư vị phong tục xưa cũ, cũng chẳng bao giờ tự ví mình với Phan Nhạc hay Vệ Giới, quả thực, anh trông giống một vị sĩ quan được huấn luyện bài bản, một quý tộc kín đáo ẩn chứa sự tao nhã bên trong.
Vẫn là viên sĩ quan cũ của nah lái xe, cô như con gấu lớn nép bên cái cây, cái cây kia vươn tay ra ôm cô, suốt dọc đường vẫn nắm tay cô, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay cô.
Cô vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ, khu chợ buôn sớm có rất nhiều gánh hàng rong bán đồ ăn sáng, những món điểm tâm nóng hôi hổi được đặt trong lồng hấp, cách lớp kính cửa mà Thời Vũ còn có thể ngửi được mùi. Có rất nhiều người ngồi bên cái ghế ven đường cầm bát sữa đậu nành uống, gặm bánh bao nhân thịt, cô thấy mà buồn miệng, nếu không phải đã ăn sáng rồi thì cô cũng muốn đi xuống tham gia.
Thẩm Duật nhìn cô, thi thoảng lại ghé bên tai cô hỏi một câu, \”Muốn nó à.\” \”Anh đi mua cái kia cho em được không.\”
Sau rốt trên tay cô cầm hai xâu kẹo hồ lô hoa quả.
Thời Vũ ăn đến mức dính cả nước đường nên khăn quàng. Thẩm Duật không ăn chua, nhưng vẫn bị cô nhét vào miệng một miếng.