Hơi thở của anh xâm nhập tiến vào, mang theo một mùi hương nhè nhẹ khiến người ta đắm chìm, dễ dàng xuyên qua mọi rào cản, cuốn lấy lưỡi cô. Cô bị ép đến mức không còn một kẽ hở, ý thức sụp đổ ầm ầm, chưa kịp suy nghĩ đã bị buộc phải nhận lấy sự cướp đoạt từ anh.
Nước bọt không ngừng bị anh hút đi, rồi lại tiết ra thêm, lưỡi anh không bao giờ biết mệt mỏi khuấy động bên trong môi cô, tay cô bị kìm chặt, lòng bàn tay lõm xuống, cả bàn tay bị hình dáng to lớn của anh chiếm lấy.
Thứ đồ kia nóng hôi hổi, mặt của cô cũng nóng hôi hổi, như thể thứ vuốt ve nó không phải tay, mà là mặt.
\”Ưm…\”
Nụ hôn của anh ngày càng mạnh bạo, tay cũng bắt đầu không an phận chút nào, lột chiếc áo khoác ngoài của cô xuống, bàn tay với một lớp chai mỏng dán thẳng vào làn da mềm mại của cô, tùy ý chạy từ eo lên trên.
Bàn tay anh thoáng chạm vào bầu ngực cô là như thể bị nam châm hút chặt, không thể rời ra, anh nắm lấy một bên ngực cô, tùy ý nhào nặn, sức lực được kiểm soát rất tốt, khiến con thú ngủ say trong ngực cô nhập nhèm mở mắt bắt đầu hoạt động.
\”Ưm a…\” Cô cúi đầu thở gấp, bị anh nhào nặn đến nỗi chân nhũn nhão, một chút sức lực để phản kháng cũng không còn.
\”Ưm… em sai rồi…\” Cô ưm a nuốt nước, trong mắt loang ra một lớp hơi mỏng mờ mịt.
\”Sai ở đâu?\”
Chiếm lấy không biết bao lâu, cuối cùng anh cũng buông đôi môi cô ra, áp trán mình lên trán cô, đôi con người u ám đen nhánh phảng phất như bóng đen bao phủ cả người cô.
Ngón cái vẫn còn vân vê trên đầu ti cô mãi không chịu dời, khiến cô thở gấp không ngơi, ngứa ngáy trong lòng lan ra không có chỗ phát tiết.
\”Ưm… em nên chủ động đi tìm anh…\”
Cô vòng tay lên cổ anh, ánh mắt đê mê, hơi vặn người hòng muốn giảm bớt cảm giác tê dại từng cơn từ bầu ngực không ngừng truyền đến.
Người đàn ông thuận thế ôm lấy cô, hai chân cô lập tức giạng ra ngồi khóa trên đùi anh.
\”Sao lại không đến?\”
\”Không biết địa chỉ…\”
Cô ghé vài bên tai anh như thể cầu xin sự tha thứ.
\”Em biết số điện thoại nhà tôi.\”
\”Số từ năm năm trước rồi… ai biết anh có còn dùng hay không.\”
\”Thời Tiểu Vũ.\”
Bàn tay to lớn véo lên mông thịt của cô một cái, Thẩm Duật không muốn vạch trần lời ngụy biện của cô, anh lại ngậm lấy cằm cô, vờ như cắn một cái để trút giận, cuối cùng vẫn ngậm lấy môi cô, hung dữ cắn mút.
Thứ hàng to lớn bên dưới gần như muốn đâm thủng cô, cô bé giữa hai chân Thời Vũ sớm đã ướt át chịu không thấu, lúc này cô không còn sức nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết thứ hàng kia chạm vào có thể giải ngứa, liền thử ngồi xuống từng tí chút một.