[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc – Chương 38: Động phòng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc - Chương 38: Động phòng

Thẩm Duật ôm cô tiếp tục nụ hôn dài trong bóng đêm.

Đầu lưỡi linh hoạt mà hữu lực quấy nhiễu cô, quấy đến mức cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều đắm chìm không dứt ra được, đầu tựa lên trên bả vai kiên cố của anh, vươn tay quấn quanh lưng anh.

Tiếng cười nói bên ngoài cửa dường như cách họ rất xa, chỉ còn nghe thây âm thanh hơi thở mềm mại và ấm áp vờn quanh tai, bao trùm lấy tất thảy những tiếng động bên ngoài kia.

Bàn tay to lớn của anh bao lấu bầu vú cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn bầu vú cách lớp vải, tạo ra những tiếng sột soạt, tay kia thì len theo mép xẻ của sườn xám chui vào, cách lớp quần lót ướp nhẹp xoa xoa huyệt hoa nhỏ của cô.

\”Ưm…\”

Thời Vũ rên rỉ, thân thể mềm nhũn ra, vùi sâu vào trong lòng anh, bị anh bế ngang cùng nhau ngã xuống một chiếc giường phủ đầy nệm dày.

Anh vén vạt váy sườn xám sang một bên, thứ hàng đang chạm vào cô ở phía dưới, trong bóng tối chỉ cảm giác vừa nặng nề ưvfa nóng bỏng, như một chiếc búa sắt đè xuống, khiến quần lót như nóng mềm ra.

Thẩm Duật nghiêng đầu, cách lớp lụa hôn lên tai cô, hơi thở khẽ tiến vào, như thể có một luồng nhiệt thấp đang rít trong tai. Cô cúi đầu rên rỉ, kko khỏi hất khăn lụa xuống, đầu lưỡi của anh chạm thẳng vào lớp da, tiếp tục khuấy động chung quanh tai cô.

\”Ưm ức… đây là gì?\”

Cô thở gấp, dùng tiếng mũi hỏi.

\”Động phòng.\”

Âm thanh trầm thấp từ tính của anh lọt vào tai cô, chui tận vào nơi sâu thẳm, khuấy động từng tí một trong ốc tai cô.

Thời Vũ ngay lập tức run lên.

Động… phòng…?

Có lẽ đây là một căn phòng ngủ.

Cô lại hỏi bằng một âm giọng gần như không thể nghe thấy: Có đèn không?\”

\”Muốn bật đèn sao.\”

\”Dạ…\”

\”Vậy em nên gọi anh là gì.\”

\”Ông… lớn….\”

Anh dừng một lát, \”Không đúng.\”

Cây hàng như búa sắt đứng sừng sững giữa môi âm hộ, \”Nghĩ lại đi.\”

\”Hức…\” Thời Vũ chỉ cảm thấy ánh sáng tri thức trong đầu như tan biến hết.

\”Ông chủ…\”

Cô nghĩ không rành mạch cho lắm, chỉ đành nói bừa, chỉ mong đoán bạ trúng được một.

\”Bốp!\” Một tiếng, mông Thời Vũ bị ăn một cái tát.

\”Thư ký Thời… thật sự là lúc nào cũng nghĩ đến công việc nhỉ.\”

Đèn điện bỗng sáng lên.

Anh dùng răng ngậm lấy cúc áo trước ngực cô, cởi ra từng chiếc cúc một. Lại tỏ ra lơ đãng nói: \”Sao anh nghe Lão soái nói, em gọi ông ấy là father…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.