Đến sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Duật viễn hành sắp xếp quân sự, Thời Vũ ở nhà dùng bữa trưa, sau đó viên sĩ quan đưa cô ra sân ga.
Đây là lần đầu tiên Thời Vũ được đi đến nơi còn xa hơn cả phía Bắc Lăng Xuyên. Thẩm Duật nói bên kia đều có sẵn hết rồi, cô chỉ cần mang theo quần áo dày đủ ấm là được.
Vốn anh cũng chỉ định đi chừng ba ngày rồi trở về, để cô ở nhà chờ, nhưng Thời Vũ lại nói muốn đến thăm quê hương của anh. May mà thân thể cô đã khỏe mạnh, Thẩm Duật bèn đồng ý.
Bọn họ đi bằng chiếc tàu chuyên dụng của Thẩm Chi Dương.
Vị Lão soái này yêu thích xa hoa, là một người rất phô trương sự chú ý, vậy nên tàu chuyên dụng của riêng Lão soái cũng được bố trí sao cho \’văn võ song toàn\’.
Đầu tiên là về phương diện an toàn, bên trong thùng xe có chứa đủ các loại súng máy và pháo đài loại nhỏ, thông tin thiết bị đều có đầy đủ, tiện cho phòng thủ, tuần tra và chỉ huy.
Bên trong thì trang hoàng vô cùng xa hoa, như một cố cung lưu động.
Tường gỗ từ Thiên Trúc, thảm lông từ Mông Cổ, chăn gối từ Thục Đô, ngay cả phòng sách cũng được trang trí như nghệ thuật hang đá, khiến cảnh sắc mùa đông bên ngoài cửa sổ trở nên có phần đơn điệu.
Ở trong tàu chuyên dụng này, Thời Vũ tuyệt nhiên không hề thấy nhàm chán.
Hai giờ chiều, tàu lửa ngừng lại, có mấy quân nhân chính khách lên tàu.
Phòng tiếp khách cũng kiêm luôn phòng nghỉ, trên bàn luôn đặt hai bình rượu vang hoặc rượu nho. Từ sau khi Thẩm Duật lên tàu lửa thì cứ ở khư khư trong phòng tiếp khách nói chuyện với người khác.
Đến tận buổi chiều Thời Vũ vẫn chưa nhìn thấy Thẩm Duật đầu, cô tựa vào sô pha chợp mắt một lúc, rồi ngồi ở phòng ăn uống cà phê.
Hệ thống sưởi trên tàu chuyên dụng rất ấm áp, cô đã đuổi hết người hầu đi, ngồi một mình cạnh cửa sổ, chỉ mặc độc mỗi một chiếc sườn xám màu trắng ngà, khoác ngoài thêm một chiếc áo choàng lông lạc đà, trên mặt đeo kính râm tròn màu trà, đầu quấn khăn lụa che nắng, trông thấy một chiếc quạt tròn thêu chỉ vàng xinh xắn bèn cầm lên phe phẩy chơi.
Càng đi về phía Bắc cảnh vật càng cục mịch, như thể mẹ thiên nhiên đã dồn hết tất thảy tinh hoa của tạo hóa mang lại vào cảnh sắc phương Nam, còn núi sông phía Bắc trông như những nét phác thảo vội vàng.
Cuốn sổ vẽ của cô cầm trên tay đã lâu mà chẳng phác họa được gì, nhưng trong đầu lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt Thẩm Duật, nghiêm nghị, mỉm cười, biểu cảm của anh luôn giản đơn như vậy, Thời Vũ bất giác tỉ mỉ vẽ lại.
\”Phong cách ăn mặt của Thư ký Thời hôm nay rất sành điệu.\”
Thời Vũ đang vẽ tranh, không biết Thẩm Duật đã đến tự bao giờ, trong tay còn cầm một cái máy ảnh, đứng ở cửa nhà ăn nhìn về phía cô.
Cô thấy anh liền nở nụ cười, môi đỏ răng trắng, được anh giơ máy ảnh chụp \’tanh tách\’ mấy cái.
\”Nếu người của tạp chí Harper mà nhìn thấy em, nhất định sẽ muốn em làm người mẫu cho họ.\”