Thời Vũ trên danh nghĩa đã trở thành thư ký của Thẩm Duật, có điều công việc của một thư ký lại không được như những gì cô tưởng tượng, trở thành cánh tay phải đắc lực không gì không làm được, mà trở thành thư ký riêng của anh.
Công việc hằng ngày của cô là phụ trách trả lời thư cá nhân cho anh, lựa quà tặng, còn cả quản lý tài chính cá nhân của anh nữa.
Thời Vũ làm một tháng mới nhận ra, công việc này không giống như những thư ký được theo quân đội mà cô từng suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, cô vĩnh viễn sẽ không thể tiếp xúc được đến những phần nặng nề bên trong thế giới của anh, mà sẽ bị anh sắp đặt vào một thế giới đầy hoa tươi và quả ngọt. Còn anh thì qua lại giữa hai thế giới ấy.
Cô bày tỏ bất đồng ý kiến, nhưng anh lại lấy lý do là những tài liệu và thông cáo đó sẽ khiến cho lượng công việc của cô nhiều hơn, có vô số tài liệu phức tạp phải đọc, vô số nhân vật khó nhằn cần phải hiểu, mà mục đích của anh vốn là giữ cô bên cạnh mình.
\”Gần đây Nội Các đang đấu đá nội bộ, em nghĩ anh cần thêm nhân viên hỗ trợ.\” Thời Vũ không định buông tha, \”Nếu như sếp hoài nghi nghiệp vụ năng lực của em, em có thể tham gia phỏng vấn chính thức, thông qua tuyển dụng. Dù sao thì em chẳng những có bằng cấp, mà còn có ưu thế ngoại ngữ.\”
\”Ồ?\” Thẩm Duật mỉm cười, \”Em muốn làm Tổng quản lý Nội các, hay là Thư ký quốc vụ? Hoặc là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao còn chưa chỉ định người, em có thể thử.\”
\”Sếp, người ta xem anh như người đứng đắn, nói chuyện nghiêm túc với anh, anh lại cho rằng em đùa giỡn.\”
Cô tháo chiếc khăn quàng cổ và găng tay đã lạnh ngắt vì gió, giậm giậm chân, hai tay xoa mặt xoay người đi không thèm để ý đến anh.
Cô ra khỏi nhà trễ hơn anh hai tiếng, cứ như cả hai đến từ hai ngôi nhà khác nhau vậy. Thói quen hành quân khiến Thẩm Duật dậy rất sớm, cô cũng không có ý kiến gì với chuyện này.
\”Được rồi.\”
Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, gỡ hai tay cô ra khỏi gương mặt, dắt tay cô đi đến trước cửa sổ lớn hình chữ nhật, tựa lưng vào tấm kính rực rỡ sắc màu, \”Không phải tôi xem thường năng lực của em. Chỉ là muốn để em bắt đầu làm quen từ những chuyện đơn giản nhất.\”
\”Em không nói, sau này tôi cũng sẽ sắp xếp công việc cho em.\” Anh dừng một lát, hôn nhẹ lên đôi môi vừa bất mãn của cô, \”Tiếng Anh và tiếng Ý của em rất tốt, có thể làm phiên dịch viên cho tôi.\”
\”Nhưng anh cũng biết tiếng Anh mà.\”
\”Không lưu loát bằng em.\” Anh nói, \”Đôi khi bàn chuyện làm ăn với người nước ngoài, cần có phiên dịch viên biết rõ tiếng.\”
Cô mỉm cười, nói: \”Sếp mà cũng tự đi bàn chuyện làm ăn với người ta sao ạ?\”
\”Đôi lúc sẽ thế.\” Anh gật đầu, \”Có điều tôi sẽ cho người dạy em học mật mã trước, em học xong là có thể bắt đầu giúp tôi xử lý một vài sự vụ mật.\”