Cách thời gian tàu điện dừng trạm chỉ còn một phút. Nữ sinh phải xuống xe nên có hơi gấp gáp, cuối cùng đành dùng hết sức lực bình sinh mới có thể lôi được Thời Vũ ra.
Chút lý trí còn sót lại của Thời Vũ đủ để túm lấy tay nữ sinh như cọng rơm cứu mạng, thế nhưng sức lực của nữ sinh đã yếu đi, hiệu quả không được bao nhiêu.
Hô hấp của người đàn ông phía sau nặng hơn thấy rõ, trong lúc cô cố gắng rút lui, khe thịt của cô vẫn kẹp chặt đầu khấc của anh không hề lơi lỏng, chặt đến mức khiến anh muốn bắn tinh.
\”Hừ….\”
Anh không ngừng lăn trượt yết hầu, muốn làm chút gì đó, rồi lại bất lực, chỉ có thể kìm nén ý muốn kéo cô lại.
Tàu điện ngừng.
Một đám đông hỗn loạn ùa về phía cửa, nữ sinh chần chừ liếc nhìn vị trí cánh cửa, trạm này rất nhiều người xuống xe, tài xế mất kiên nhẫn, đã quát tháo thúc giục.
Nửa trên cơ thể Thời Vũ đã nhích ra được một chút, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa…
Chút nữa thôi.
\”Em phải đi rồi!\” Bàn tay đang nắm tay Thời Vũ bỗng buông lực ra, nữ sinh vội vã bỏ qua cô, lao về phía trước và nhanh chóng biến mất không dấu vết.
\”A….\”
Khoảnh khắc buông tay ra, cơ thể Thời Vũ ngã ngửa ra sau một cách bất ngờ, đầu khấc vừa rút khỏi khe thịt non giờ lại nóng rực và sắc bén đâm vào, chọc thẳng vào trong.
Cô trợn trừng mắt, đồng thời một luồng nước nóng hổi ồ ạt trào ra giữa hai chân cô.
Thời Vũ không thể kìm được mà cắn môi thở hổn hển, không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra.
…
Cô đứng phắt lên, như muốn tự giải cứu, nhưng đã chậm.
Cô biết mình đã gây họa rồi.
\”Rơi rồi!\”
Trên xe có người la lên.
Thời Vũ hoảng hốt trong lòng, hoài nghi tên đó đang nói mình. Bỗng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đúng là trời đang mưa, cô nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Mưa rất lớn, chẳng mấy chốc đường phố đầy tiếng còi xe, tiếng chửi bới, tiếng phanh, tạo nên một cảnh tượng loạn cả lên.
Tàu điện bị kẹt phải tạm dừng giữa đường, người trên xe sốt sắng nhìn tình hình giao thông phía trước, như thể họ có chung một đứa con đang chờ cứu viện, dân Lăng Xuyên chưa bao giờ đồng lòng thế này.
Váy cô ướt nhẹp, do chính cô làm ướt, vạt váy nhỏ nước tí tách, đọng thành một vũng nhỏ dưới chân.
May thay trời mưa, nên vết nước của cô trông cũng không rõ ràng lắm.
\”Nhũn chân?\”
Người đàn ông ôm chặt cô đang run rẩy, hoàn toàn chẳng có chút ghét bỏ nào, giọng nói giữa không gian ồn ào lại đặc biệt dễ nghe. Dù rằng cô không hề hay biết cây gậy giữa háng anh đã căng đến đau đớn, như bị ma nữ phù phép, chẳng thể mềm lại.