Trong một đêm họ đã gọi người đến thay ga giường hai lần.
Mỗi lần có người lên, Thẩm Duật sẽ ôm Thời Vũ đi vào phòng vệ sinh tiếp tục chịch.
Sau thì lười gọi người đến, Thời Vũ cũng chẳng còn gì để có thể bắn, nhưng giữa cơn mơ màng vẫn có thể cảm giác ra được Thẩm Duật lại lặp đi lặp lại một hành động.
Cửa mình dính nhớp đầy tinh dịch, từ mông, đùi, đến trên ga trải giường cũng toàn là hỗn hợp tinh dịch nước sướng của hai người, chỉ cần Thời Vũ cử động một chút sẽ khiến dương vật bên trong thân thể cô phản ứng. Thậm chí là trong lúc mơ ngủ cũng cố hết sức căng đầy cô, đến khi đạt cực khoái thì bắn tinh.
Cả người Thời Vũ đau nhức, tỉnh ngủ rồi ngủ tỉnh, khe lạch ê ẩm và mệt mỏi, đến tận khi trời tờ mờ sáng, chút tác dụng từ thuốc kích dục còn sót lại bên trong cơ thể cô mới hoàn toàn biến mất.
Cô muốn dời cái tay to lớn của Thẩm Duật khỏi bầu vú cô, lại bị anh ôm càng chặt hơn, đầu anh vùi sâu vào bên trong mái tóc cô, yết hầu bật ra tiếng than nhẹ.
\”Tiểu Vũ, không được đi.\”
Dường như anh còn đang ngủ, nhưng dương vật lại như chưa từng có lúc nghỉ ngơi.
Anh vừa ôm chặt cô, vừa dùng từ thế từ sau lưng ôm siết lấy cô, mạnh mẽ đẩy hông đụ vào.
\”A….\”
Bàn tay to đang không ngừng vận động xoa bóp vú cô, người đàn ông dường như có một niềm đam mê điên cuồng với những thứ tròn trịa thì phải.
\”Tiểu Vũ… với em chưa bao giờ là đủ.\”
Có vẻ Thẩm Duật đã tỉnh rồi, đôi môi chạm vào gáy cô, lướt xuống vai rồi đến lưng, mồ hôi từ bụng và đùi anh dính chặt vào cặp mông cong của cô, si mê đâm lên.
Cơ thể mạnh mẽ cần sự an ủi nhẹ nhàng để trái tim không trở nên chai sạn, để ánh mắt kiêu ngạo có thêm một chút cảm thông với thế giới.
Thẩm Duật hưởng thụ cảm giác mông cô va chạm trên cơ bụng của mình, cô càng mềm mại, cơ thể anh lạicàng rắn chắc, dương vật như thanh đao thép đâm rách huyệt nhỏ mềm mại của cô, phá tan từng nếp gấp, đẩy viên đạn nặng nề vào cửa tử cung mẫn cảm.
\”Ưm ực… thật thoải mái…\”
Thời Vũ bị đụ cho ý thức dần trở nên mơ hồ, sa vào khoái cảm va chạm.
Trong phòng tràn ngập không khí dâm mĩ, từng góc như phủ đầy mạng nhện dệt từ tơ dâm.
\”Hự… cục cưng… bắn cho em.\”
Thẩm Duật rên lên, đặt đầu khấc lên cửa tử cung đã sớm không còn thủ vững được nữa, đâm đầu khấc vào bên trong, bắn ra vô số viên bi thép nhỏ vào trong tử cung cô.
Thẩm Duật ôm cô bắn thật lâu, bụng Thời Vũ bị trướng lên đầy khó chịu, không nhịn được trốn ra sau, lại bị anh rên khẽ vây cô vào dương vật của mình tiếp tục bắn tinh.