[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc – Chương 27: Vậy anh chịch đi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc - Chương 27: Vậy anh chịch đi

\”Hic….\”

Dương vật tách rời khỏi cơ thể Thời Vũ, động nhỏ trở nên trống rỗng vội bám theo như hình với bóng.

\”Còn muốn mà…\” Cô nức nở, chất lỏng dính nhớp bên trong âm hộ phun hết lên quần lót Thẩm Duật.

Quần lót Thẩm Duật vì ướt nhẹp mà dính lên thân dương vật có chút khó chịu, anh liền xé rách quần lót.

Thời Vũ lại hiểu lầm động tác này là có ý muốn tiếp tục, khe khẽ ngồi xuống đầu khấc. Cô không quan tâm bên ngoài là trời băng hay đất tuyết, dẫu cho trái đất có tận thế đi nữa, cô cũng cảm thấy chằng có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này cả.

\”Tiểu Vũ, nhịn thêm chút nữa.\”

Thẩm Duật giấu cây dương vật khủng có thể khiến cô thích đến phun nước sướng vào trong quần, lại cởi bỏ sườn xám hỗn độn trên người cô xuống.

Cô còn không kịp có cơ hội được nuốt hương vị của dương vật kia, đã bị áo khoác ngoài bọc lên người, ôm xuống xe.

Gió tuyết tạt thẳng vào mặt Thẩm Duật, mà trên đầu Thời Vũ đang đội chiếc mũ nồi của anh, khuôn mặt được anh bọc trong áo khoác ngoài như bọc trẻ con.

Cô được đặt lên ghế phụ, thắt dây an toàn vào, cửa xe vừa đóng lại, từng lớp bảo vệ được dựng lên.

Bị sắp xếp như vậy, ý thức của Thời Vũ cũng tỉnh táo chút ít, chỉ là nhìn Thẩm Duật ngồi bên cạnh, mắt cứ nhìn thẳng đằng trước thế kia, cô cảm giác thân thể bị lạnh nhạt.

\”Đây là cái gì?\”

Cô chỉ vào một thứ gì đó màu đen rồi hỏi.

\”Cần số.\”

\”Cái này thì sao?\”

\”Điện thoại lắp trong xe.\”

Thẩm Duật vừa lái xe vừa trấn an cô, anh cũng có thể mở radio cho cô nghe, nhưng hiện tại đang tuyết lớn nên không bắt được sóng, cô có thể cũng sẽ nghe không lọt.

Mười ngón tay đan xen không đủ để thỏa mãn Thời Vũ, cô lại cầm tay anh nhét vào trong miệng liếm láp.

Thời Vũ bị đầu lưỡi mềm mại của cô lòng cho lòng ngứa ngáy.

\”Cục cưng, sắp tới rồi.\”

\”Ưm… chúng ta đi đâu…\’

\”Khách sạn Lăng Xuyên.\” Thẩm Duật chuẩn xác lau đi nước bọt tràn ra từ khóe môi cô, \”Tuyết lớn lắm, đêm nay chúng ta không về nhà.\”

\”Tuyết rơi?\”

\”Bé ngốc này, em nhìn ra ngoài xem.\”

Là thật. Tuyết trên mặt đất đã lấp đầy một tầng dày, phản chiếu ánh sáng xanh âm u trong tấm màn đen.

Thời Vũ không biết thế nào, chỉ là lòng cô cảm nhận được sự ấm áp vui vẻ, tuy rằng bên ngoài tuyết đang rơi, nhưng lòng cô lại thấy rất an ổn, vì bên cạnh cô có người đàn ông không gì là không làm được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.