\”Muốn…\”
Thời Vũ khó chịu đáp muốn, đôi mắt mờ mịt ngập đầy dục vọng như lẫn vào những đóa hoa anh đào, anh đào rơi trên áo, chỉ vì muốn giữ người trước mặt.
\”Tiểu Vũ, muốn tôi giúp thế nào đây.\” Thẩm Duật cầm lấy những ngón tay hư của cô, đặt xuống háng mình, \”Dùng nó sao.\”
Tay Thời Vũ dường như bị nóng hun cho rụt về lại.
Đây là cái gì! Cây súng gì vừa cứng vừa nóng, lại còn cương cứng khổng lồ.
Sao anh lại đặt khẩu khủng trong quần vậy….
\”Cái này… lấy ra đi.\” Thời Vũ cẩn thận vươn tay ra, cố gắng muốn nắm lấy khẩu súng kia, khẩu súng đó dựng thẳng lên trong quần, nom vẻ vừa thô vừa to, dựng lên làm căng cả lớp vải.
Thời Vũ không tìm ra cách nào để đi vào, rất sốt ruột, vì để có thể lấy được súng ra khỏi quần mà cô không ngần ngại dùng răng cắn lên lớp vải đang cộm lên.
Nước miếng làm đẫm đũng quần, vải dán sát lên đầu gậy, làm cây súng giật giật.
\”Tiểu Vũ… muốn ăn sao.\”
Giọng người đàn ông trầm thấp bật ra từ cổ họng, anh nhanh chóng hành động, kéo lớp vải căng cứng xuống.
Trng bóng đêm dương vật đỏ bừng được giải thoát ra ngoài, hưng phấn vẽ ra một đường cong tự do trên không trung.
Thời Vũ mở to hai mắt, dòng sức lực đang hành hạ trong cơ thể cô dường như tìm được bản thể khi nhìn thấy cây gậy thịt khổng lồ này, dục vọng như trăm chim hướng về phượng hoàng, tất thảy mọi xao động đều có một mục tiêu duy nhất là hòa hợp với nó.
Đầu tiên cô thè lưỡi liếm từng chút một lên đầu khấc bóng loáng, như đứa trẻ thèm khát quả mận đã lâu, ngay khoảnh khắc đầu trông thấy quả mận ấy lại không vội ăn ngay, mà là tận hưởng niềm bên trong khoang miệng, rồi từ từ dùng lưỡi và nước bọt tỉ mỉ nhấm nháp.
Thời Vũ bị loại dục vọng thần bí này thúc ép, hai tay cầm lấy gốc cây dương vật, hé miệng ngậm nó vào.
\”Ư….\”
Đỉnh đầu truyền đến tiếng thở gấp trầm thấp quyến rũ.
Thời Vũ như thể được ủng hộ, bắt đầu liếm láp lên xuống dương vật của Thẩm Duật. Cái miệng nhỏ nhắn của cô bị đầu khấc hàng khủng chịch thành hình chữ \”O\”, cố nhét cây gậy đá đáng sợ vào miệng, đầu lưỡi cuốn lên rồi lại thả xuống, kích thích đầu khấc tiết ra nước dịch, gân xanh đập liên hồi nơi khóe miệng.
Thẩm Duật khó nhịn luồn tay vào trong tóc cô, vuốt ve chiếc gáy đầy đặn của cô, gần như hổn hển mà nói: \”Tiểu Vũ… có muốn cưỡi lên không.\”
Lúc này Thời Vũ đã bị thuần phục dưới trướng của dâm ma, vừa bị anh hỏi, con quỹ dâm dục tà ác ngủ đông bên trong huyệt nhỏ thoáng chốc xao động thức tỉnh, khe thịt dấy lên từng cơn ngứa ngáy khó chịu.