[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc – Chương 24: Muốn tôi giúp em chứ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc - Chương 24: Muốn tôi giúp em chứ

Sự thông đồng của Tiệm trà Phúc Nguyên và Hồ Hỉ Các trong vấn nạn buôn người đã không còn là ngày một ngày hai nữa.

Bởi vì khu vực này trước đây đều do người của Ngô Chiêm Đình quản lý, từ lâu bọn họ đã luôn thi hành luật lệ rất lỏng lẻo, phàm là những chuyện vi phạm pháp luật, ai làm gì mặc ai, chỉ xử lý công đạo theo tâm trạng cá nhân, vì thế mà đám người này mới được dung túng để làm xằng làm bậy.

Lần này Thẩm Duật đích thân dẫn người của mình đến, phong tỏa cung đường, đi thẳng đến Hồ Hỉ Các.

Tuyết lớn bay lả tả, trong phòng ấm áp thơm tho, hoàng hôn buông xuống, là thời điểm mà Hồ Hỉ Các náo nhiệt và ồn ào nhất.

Âm thanh mở cửa ban đầu dọa cho mọi người sợ đến nhảy dựng, sau đó đám tú bà tập trung nhìn sang, thấy người đến là quân phiệt liền mừng rỡ hớn hở.

Quân phiệt vốn là khách quen của nơi này, những tên này xuống tay hào phóng, bạc hay đồng đại dương cũng được boa gấp đôi bình thường.

Nhưng vị thiếu gia Thẩm này chưa từng đại giá quang lâm Hồ Hỉ Các, các tú bà mới đầu còn sửng sốt, nhưng sau đó như thể nhìn thấy rồng thấy phượng, vội vàng phe phẩy khăn lụa, vừa gọi các cô ra đón tiếp, vừa cúi người làm động tác cúi chào với Thẩm Duật, nói: \”Ông lớn ngài rồng đến nhà tôm thế này, quả thật là vẻ vang cho kẻ hèn Hồ Hỉ Các đây—ông lớn vừa ra quân xong về sao ạ? Ngài vất vả rồi… Mạnh Trụy Nhi đâu—còn không mau đi ra châm trà cho ông lớn nghỉ ngơi!\”

Nói xong liền đi lên, nhưng còn chưa kịp đến gần người Thẩm Duật, đã bị Thẩm Duật một cước đá bay ra xa.

\”Ôi cha….\”

Tú bà kia có cảm giác bị đá văng đi ra xa, mém chút nữa đã hộc ra một ngụm máu, ôm bụng ôi cha liên tục.

Đứng ở nơi bẩn tưởi này, Thẩm Duật nói nửa câu cũng ngại phí thời gian, chỉ huơ tay làm thế, các quân sĩ liền đi vào các căn phòng tìm người.

Thời Vũ vốn chỉ muốn giúp chị dâu cô gọi đồ ăn, đợi trả tiền xong là sẽ đi ngay, nhưng rồi lại không chịu nổi sự quấy rầy cứng rắn của chị dâu, đành miễn cưỡng ngồi xuống uống một ngụm trà.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì, Thời Vũ không còn nhớ nữa. Cho đến khi cô tỉnh dậy, thấy chung quanh chỉ toàn là rèm che màu hồng, một tấm nệm dày và một tấm chăn satin bên dưới người.

Cô thấy cổ họng khát khô, trong ngực nóng cháy như có một ngón lửa đang đốt, không kiềm được dùng tay túm lấy cổ áo, muốn đứng lên uống miếng nước nhưng cơ thể lại không có chút sức lực nào, gắng gượng nửa ngày trời cũng chỉ có thể nghiêng mặt sang một bên được thôi.

Bên trên nệm có một mùi thơm lạ lùng tản ra, cô chôn mặt lên trên, mùi hương đó ngay lập tức ùa vào trong phổi, như thể toàn bộ máu trong người đều đang chảy thẳng vào tim, tay chân mềm mại vô lực, mùi hương trên nệm dường như cắn nuốt xương cốt cô, khiến cô đê mê điên đảo.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.