Dưới lòng bàn tay là khối tròn căng mọng, đó là bầu ngực cô, như đôi vú của thú mẹ hiền lành đang độ ngủ đông, vừa sợ sệt vừa tò mò, phập phồng lên xuống theo nhịp tàu điện lúc dừng rồi chạy, đầu ngực non mịn lúc gần lúc xa chạm vào lòng tay, tựa như đầu lưỡi của chú thú con thè ra liếm láp, từng đợt từng đợt khiến cổ họng anh khô khốc, dưới thân căng tức đến khó chịu.
\”Tôi không ngại nếu anh thả lỏng một chút đâu.\”
Ngay lúc ấy lại nghe được cô gái nói vậy, cánh tay vốn đang gồng lên bằng ý chí của anh như được xá lệnh, thuận thế ôm chặt, vòng lấy cả người cô. Như thế không chỉ giúp cô chắn đám đông tốt hơn, mà chính anh cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Bầu ngực bên của cô nằm ngay dưới tay anh, mềm mại và non tơ, bình thường luôn giấu kỹ. Chúng chưa từng lộ ra trước mặt kẻ nào, cả đời như chờ đợi, chờ bàn tay anh vuốt ve, chờ đôi môi anh ngậm lấy, nhưng lúc này anh chưa thể làm thế, đành kìm nén ham muốn cắn lấy chúng nó, chỉ nặng nề thở dốc hai tiếng sau gáy cô.
Tai trái cô tê rần lên, thân thể cũng theo bản năng run lên.
Cây gậy thịt cứng ngắc bên dưới khẽ hích lên chạm đến khe thịt ướt dầm dề của cô.
\”A….\”
Cô bị cảm giác lạ lẫm này làm giật mình không dám động đậy đến cứng cả người, một dòng chất lỏng nóng hổi bất chợt tuôn ra, thấm ướt chiếc quần lót mỏng tang như tơ của cô. Thời Vũ còn chưa kịp nghĩ ngợi, dòng chất lỏng đã rớm hết vào cái lều căng phồng của người đàn ông.
Cái lều ướt sũng dính chặt vào đầu khấc to lớn, kẹt ngay khe thịt nhỏ của cô, dù đã cách một lớp vải song cô vẫn cảm nhận rõ rệt được nó, môi thịt đầy đặn âm thầm tỏ ra vui mừng đón nhận kẻ xâm nhập xa lạ, không ngừng ôm lấy mút chặt, như thể con sứa muốn nuốt trọn thứ đó vào bụng.
Người đàn ông bị cô thít đến run cả eo, hận không thể mạnh bạo cắm vào giã nát cô.
Anh chỉ có thể khắc chế động tác của chính mình, bàn tay đang đặt trên lưng cô thuận thế lướt xuống dưới, vừa vặn dán ngay cửa mình của cô, hơi dùng lực ép cô về phía háng mình.
Dù cho động tác không lớn nhưng anh lại thầm dùng thêm sức, vậy nên mỗi một lần ra vào như là làm tình thật sự, Thời Vũ cảm giác như mình đang bị đụ vào.
Cô run rẩy mấy lần, thoải mái đến nỗi ý thức dần trở nên mơ hồ, cứ vài phút lại phải cố gắng kéo hồn về với thể xác, mắt lúc mờ lúc rõ, mặt và cổ cũng ửng đỏ trong vô thức.
Không thể rên thành tiếng, tim cũng hoảng đến kịch liệt, cảm giác vừa đê mê vừa khó chịu này khiến cô phải nhíu mi không ngừng, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên tạo ra động tác nuốt khan không ngừng, như thể đang khát lắm.
\”Chị ơi, chị say xe ạ?\” Một nữ sinh mặc đồng phục học sinh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, có hơi lo lắng nhìn vào mặt cô.
Khuôn mặt Thời Vũ xinh đẹp, khí chất xuất chúng, cô bé đã nhìn cô lâu lắm rồi.
\”Em nhường chỗ lại cho chị, em xuống ở trạm tiếp theo rồi.\”
Thời Vũ bị sự hỏi thăm bất thình lình này dọa đến hoảng, vừa hoàn hồn liền cố gắng đè nén hơi thở, khóe môi cũng miễn cưỡng cong lên: \”Không… không cần đâu, cảm ơn em.\”
\”Không sao đâu ạ, chị vẫn nên ngồi một lát đi.\”
Nữ sinh cứ tưởng Thời Vũ ngại đón nhận thiện ý của cô bé, bèn kiên trì mời.
Thời Vũ bị nhìn chòng chọc mà hận không thể kiếm cái lỗ nào đó trong tàu chui vào.
\”Muốn đi sao?\”
Âm thanh trầm thấp và từ tính bỗng nhiên chui tọt vào trong tai, đánh thức một phần chưa từng thức tỉnh trong cơ thể cô. Người đàn ông vừa cất tiếng, bên dưới của cô đã không nhịn được mà chảy nước, phần thịt cửa âm đạo co rút lại rồi vội vã quấn quýt lấy người ta, cực kỳ giống như chủ động quyến rũ.
Nhưng rõ ràng cô chưa từng trải qua loại chuyện quái dị thế này.
Người đàn ông bị khe thịt nhạy cảm của cô quyến rũ đến khó nhịn, dương vật cương cứng không hề sợ hãi mà ngang nhiên đẩy vào, vào thì dễ mà ra lại khó, huống hồ chi cái khe thịt đang phun nước ngọt ngào ấy rõ ràng đang rất hoan nghênh anh.
\”Hoặc là nói, cô đang không nỡ rời tôi?\” Anh thở hắt ra, nhịn không được mà hếch hông, \”Tuy rằng tôi cũng không nỡ buông….\”
\”Hừm… muốn đụ vào thật.\”
Anh không ngờ mọi chuyện sẽ thế này. Vốn chỉ muốn từ từ đến gần, nếu không cớ gì phải hạ mình mà chen vào tàu điện này.
Nhưng dường như cô cũng không phản cảm, điều này không cần nghi ngờ chính là sự cổ vũ dành cho anh.
Anh nhắm mắt tựa vào cửa xe, cố để cho bản thân mình không phải căng cứng, vừa tận hưởng khoái cảm cô mang lại, lại vừa lo cô cứ duy trì tư thế này sẽ mệt.
Anh nâng mông cô lên, khiến mông cô nhích cao hơn, khe thịt giữa chân càng dễ dàng ngậm lấy đầu khấc của anh.
Anh có thể cảm nhận rõ vị trí khe thịt nhỏ của cô.
Người đàn ông phía sau hơi đẩy hông lên, thử thăm dò quanh khe thịt, mặt Thời Vũ đỏ bừng từng cơn, hết đỏ rồi lại trắng, như quả đào chín mọng, tiếng rên rỉ khe khẽ tràn ra từ cổ họng, như trái đào chín mọng nước chỉ cần bóp là chảy nước.
Nếu còn cứ thế này thì cô chắc chắn sẽ không chịu nổi mà bị lộ hết, đến lúc đó sao còn có thể làm người, khỏi cần phải nghĩ đến sắc mặt thích hóng drama của người dân ở Lăng Xuyên, chắc sẽ gọi cô là lẳng lơ nhỉ? Cô sẽ trở thành đề tài bàn tán trong những câu chuyện của người Lăng Xuyên mất.
Rơi vào đường cùng, cô đành liều mạng tập trung tinh thần, cầu cứu nữ sinh bên cạnh: \”Bạn ơi, kéo chị một chút được không…\”
Nữ sinh gật đầu, không nghi ngờ gì. Trong tàu điện rất đông, di chuyển một chút thôi đã khó khăn, cô bé nắm tay Thời Vũ, dồn hết sức lực kéo, chẳng mấy chốc đã thở hổn hển.
Thời Vũ bị kéo như vậy, những luồng điện nhỏ chạy dọc khe thịt của cô qua mỗi lần cọ xát, mỗi lần chạm vào đều đánh vào âm vật nhạy cảm, cảm giác ngứa ran nhỏ bé tập trung dày đặc và nhanh chóng, khoái cảm ập thẳng lên đầu cô.
Gậy anh cọ vào thịt cô, càng lúc càng nhanh, cô nghe tiếng anh rên khe khẽ bên tai, như chẳng còn lớp vải nào giữa họ, như anh đang thật sự chịch cô, gậy thịt dán vào khe thịt, chịch cho đến khi nước trào ra, có gì đó nổ đùng đoàng trong dây thần kinh nhạy cảm, mặt nữ sinh mờ đi, cả thế giới mờ đi, chỉ còn phần giao hợp dưới thân được phóng đại vô hạn.
\”Chị ơi sao trông chị như bị đóng đinh thế ạ.\” Nữ sinh thở phì phò, dùng tư thế nhổ củ cải nắm chặt lấy cổ tay Thời Vũ.