[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc – Chương 17: Mục Oản Khâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc - Chương 17: Mục Oản Khâm

 (góc nhìn xem trộm, tâm lý vặn vẹo, cảnh báo)

Cảnh tượng mà Mục Oản Khâm nhìn thấy sau tàu chuối tây, là hình ảnh mà dù có nghĩ thế nào cô ta cũng không ngờ tới.

Ban đầu cô ta đã sợ đến nỗi gần như mất đi linh hồn, nhưng những hình ảnh và âm thanh đó lại có một sức hấp dẫn khủng khiếp đối với cô ta, thứ mà cô chưa từng nghe thấy trước đây, một thứ tiếng nước dính nhớp ọc ọc hòa cùng với âm thanh một cây gậy gỗ quất chan chát, còn có tiếng rên rỉ của một người phụ nữ đang động tình, những hình ảnh thị giác và thính giác này kích thích cô ta, khiến cô ta cảm thấy như thể mình đã bước vào một hang động ma quỷ lộng lẫy, buộc cho ngũ quan của cô ta phải mở to, để những hình ảnh và âm thanh đó chảy vào mắt và tai cô ta, linh hồn bị những âm thanh và hình ảnh đó treo lơ lửng, khiến cô ta không cách nào cử động được đôi chân mình.

Cửa mình Mục Oản Khâm nhũn ra từng đợt, quần lót ướt đẫm thứ nước gì đó, nhưng cô ta không rảnh để bận tâm đến nó, ánh mắt như biến thành một khung cửa chỉ biết nhìn lén, không chớp lấy một lần, biến cô ta thành một con rối của chính cô ta.

Mục Oản Khâm chỉ thấy được bóng nghiêng của hai người, sự mạnh mẽ tột độ và nét quyến rũ tột cùng như hòa quyện vào nhau, cô ta nhìn thấy dương vật của Thẩm Duật thúc từng cú một vào cơ thể Thời Vũ, mông Thời Vũ rung lên như những gợn sóng trên mặt nước, ánh mắt Mục Oản Khâm theo đó cũng hóa thành những vòng xoáy cong vút.

Cây thịt ấy sáng bóng vì thấm đẫm ánh nước, Mục Oản Khâm chỉ kịp nhìn thấy một đoạn trụ tròn thô to khi anh rút ra, anh đưa đẩy quá nhanh, mắt cô ta mỏi nhừ mà vẫn chưa nhìn rõ, chỉ thấy Thẩm Duật đâm cây gậy to lớn ấy vào cơ thể Thời Vũ, như chày ngọc giã thuốc, phát ra âm thanh nghiền nát òm ọp. Mỗi lần anh giã vào là Thời Vũ lại rên lên một tiếng, hành động lặp đi lặp lại này như có ma lực, khiến Mục Oản Khâm không thể rời mắt, cổ họng liên tục nuốt nước bọt.

Cơ thể Thời Vũ cong lên thành hình một nửa vòng cung, bộ ngực nhô cao vút, chiếc sườn xám màu hồng nhạt kia như thể ánh lên một màu trắng bạc dưới ánh trăng, đôi gò bồng căng tròn như đang phô bày trần trụi.

\”Ưm a….\”

Tiếng rên rỉ bay theo gió, mỗi một âm thanh triền miên như yêu tinh quyến rũ lòng ai, nhất định là anh đã trúng phải yêu thuật của cô mà không hề hay biết, mới mất hồn đến thế.

Mục Oản Khâm rình coi chằm chằm cây thịt to lớn giữa háng Thẩm Duật, bất giác đưa tay vào trong miệng mình, cô ta muốn ngậm lấy cây dương vật thơm nồng ấy, cô ta đút ngón tay mình vói vào trong miệng khuấy động liên hồi, thèm khát đến mức nước dãi chảy ròng.

Tiếng rên của người phụ nữ và tiếng va chạm của người đàn ông lên cơ thể cô ấy quá rõ ràng, màng tai mỏng manh của Mục Oản Khâm bị kích thích đến nỗi rung lên từng nhịp, tai cô ta chưa bao giờ nhạy bén như lúc này, như được thần trợ dược/

Được Thẩm Duật ôm chịch nhất định là sướng muốn chết.

Nghe tiếng rên rỉ của người phụ nữ kia dâm đãng biết nhường nào, người đàn ông bị cô mê hoặc đến hồn bay phách tán, còn bật ra những tiếng rên rỉ trầm thấp từ sâu bên trong cuống họng, âm thanh đó tiến vào trong tai, chỉ cảm thấy chúng thật gợi tình, khiến cho lửa dục trong người hừng hực bùng cháy, nếu không tận mắt chứng kiến, thì Mục Oản Khâm không thể nào tưởng tượng ra được một Thẩm Duật có bề ngoài lạnh như băng ấy là có một vẻ mặt như thế này, gần như không màng gì nữa, hóa thành yêu ma của dục vọng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.