\”Thiếu gia Thẩm say rồi.\” Cô Bốn Dư khẽ đưa tay che miệng, ghé đến bên tai cô Bạch nói, \”Cô xem anh ta ôm cô Thời kìa, hai người cứ lảo đảo lắc lư ấy.\”
\”Là tức giận.\” Cô Bạch đưa mắt nhìn thoáng qua bóng người vụt qua bên ngoài, vươn ngón tay thon da nhỏ nhắn ra đè xuống, nói nhỏ.
Khóe mắt cô Bốn Dư đảo qua: \”Móng tay mới sơn à?\”
\”Ừm, thấy sao?\”
\”Đẹp đó. Có điều…\”
\”Có điều sao?\”
\”Cô nhìn chiếc sườn xám trên người cô Thời đi, giai nhân cỏ lan, màu sắc còn đẹp hơn.\”
\”Nếu cô được thiếu gia Thẩm ôm như vậy thì cô cũng sẽ đẹp thôi.\”
\”Đừng nói bậy.\” Cô Bốn Dư làm bộ đánh cô Bạch, \”Cô xem eo cô ấy mảnh mai chừng nào, chậc chậc chậc.\”
\”Bề ngoài trông như ma nơ canh, từ đầu đến chân đều quá tinh tế, tinh tế đến mức có thể khảm được lên móng tay tôi đây.\” Cô Bạch đưa năm ngón tay của mình lên ngắm nghía, \”Nên mới nói, trên đời có một người như thế để sánh đôi với thiếu gia Thẩm, tôi há cũng chẳng còn cảm thấy ghen tị chút nào nữa.\”
\”Cô nói không ghen tị, nhưng sẽ có người ghen đó.\”
\”Cô đang nói đến cô Cả Mục?\”
\”Nghe bảo cô ta bị bệnh, trốn trong phòng không chịu ra ngoài.\”
\”Đó là bệnh tương tư, cũng đâu phải ngày một ngày hai.\”
\”Đừng nói vậy, chúng ta đến thăm cô ấy đi.\”
\”Muốn đi thì cô tự mà đi, tôi còn muốn ăn súp vi cá.\”
\”Uầy ôi, cô nói xem bọn họ muốn đi đâu vậy kìa?\”
Cô Bốn Dư vỗ cánh tay cô Bạch, ánh mắt đuổi theo bóng dáng của Thẩm Duật và Thời Vũ.
\”Hình như cãi nhau rồi.\” Cô Bạch nói, \”Cô xem cô Thời đang đẩy thiếu gia Thẩm ra kìa, chúng ta đi theo sau nhìn thử đi.\”
\”Ôi, đừng chạy chứ, cô không ăn súp vi cá nữa….\”
Hai người lén la lén lút muốn đi theo dõi, không ngờ phía trước lại bỗng nhảy ra một người.
\”Là cô Mục…\” Cô Bốn Dư nén giọng, dùng tiếng gió nói.
\”Chúng ta trông cứ như ba nữ trinh thám vậy.\” Cô Bạch che miệng cười.
\”Cùng lắm thì chỉ là ba tép riu thôi,\” Cô Bốn Dư cười nói, \”Đúng rồi, không phải cô ta bị bệnh à, sao lại đi ra?\”
\”Thiếu gia Thẩm đến, bệnh cô ta tự nhiên sẽ khỏe lại thôi.\”
Chỉ vì một câu nói \’Tiểu thư Thời, người yêu tôi\’ của Thẩm Duật, mà gương mặt của cô Mục không thể giấu sự khiếp sợ, khuôn mặt tái nhợt vì quá buồn bực và xấu hổ mà ửng lên chút huyết sắc.
Người yêu, không phải là từ mà Thẩm Duật có thể tùy tiện nói ra với bất cứ ai.
Thế nhưng tai cô ta không có điếc.
Cô Mục thích Thẩm Duật đã ba năm, từ cái nhìn đầu tiên trái tim thiếu nữ đã thầm thương trộm nhớ, mỗi lần dự tiệc đều chăm chút ăn mặc vì anh, nghe nói anh sẽ đến, cô ta liền đứng trên ban công ngóng trông, vì anh mà suýt hóa thân thành Juliet, vậy mà anh lại nói với cô ta rằng anh đã có người yêu.
Trong lòng cô Mục không thể chấp nhận việc bị xem nhẹ như vậy, Thẩm Duật đến dinh thự Mục là vì tham dự tiệc mừng thọ của ông nội cô ta, ngoài chuyện đó ra thì anh còn có việc gì nữa, chẳng phải là lấy cớ để hẹn hò với cô Thời sao? Anh không thể cứ thế bỏ rơi cô ta mà đi với người phụ nữ khác, vậy nên cô quyết định đuổi theo để hỏi cho rõ.
Cô Mục nhìn thấy Thẩm Duật ôm eo cô Thời, đi qua rèm cửa phòng bếp, vòng qua vườn hoa đến sau hòn núi giả kia, bàn tay ôm eo cô Thời mãi không buông ra, mà cô Thời dường như lại không mấy tình nguyện.
Cô Mục đứng đó suy nghĩ, bỗng nhiên thay đổi ý định.
Trước tiên khoan gấp gáp đã, phải đi qua nghe lén xem bọn họ nói gì, không phải cô Thời đã nói cô ta và Thẩm Duật là bạn học sao, có lẽ cô ta không thích Thẩm Duật cũng không biết chừng.
Cô Mục chậm rãi đi lên trước, nhưng cô ta lại nghe thấy phía sau có tiếng lá xào xạc, tiếng vải áo cọ xát sột soạt.
Cô Mục quay lại, vừa lúc nhìn thấy cô Bốn Dư và cô Bạch đang túm lấy nhau ở đằng sau.
\”Tôi nghe thấy có kẻ lén lút theo sau tôi, hóa ra là các cô.\”
Cô Mục đắc ý nhìn hai người bạn, cứ như vừa bắt được hai con hồ ly.
\”Mục Oản Khâm.\” Hai người hoảng sợ, đồng loạt gọi tên cô ta.
\”Bọn tôi không hề theo đuôi cô nhé.\” Cô Bốn Dư nói.
\”Không theo tôi, vậy các người ở đây làm gì?\” Cô Mục không tin.
\”Cô đang làm gì, bọn tôi đang làm thế đó.\” Cô Bạch đáp.
\”Chẳng lẽ các cô cũng đến…\” Cô ta giận dỗi bĩu môi, \”Vườn này có gì mà đẹp, các cô mau quay về đi, không được đi theo.\”
\”Vườn không đẹp, vậy cô đi vào đây làm cái gì?\” cô Bốn Dư cũng không chịu thua.
\”Nơi này là nhà của tôi, tôi muốn đi đâu chơi thì làm sao nào.\”
Cô Mục cho rằng Thẩm Duật chỉ có thể là của riêng cô ta, ngay cả việc theo dõi thế này cũng không thể để người khác xen vào. Trong thế giới tình yêu hẹp hòi này không một ai được phép chen chân vào nữa, bằng không cô ta sẽ không chịu nổi mất.
Cô Bốn Dư vẫn thấy bất bình, còn muốn lý luận lại bị cô Bạch kéo lại, nói: \”Mục Oản Khâm vô lý quá, chúng ta không thèm nói chuyện với cô ta nữa.\”
Đuổi được cô Bốn Dư và cô Bạch đi, Mục Oản Khâm mới khoan thai bước tiếp, nhưng vì nán lại quá lâu, cô ta không biết Thẩm Duật và cô Thời đã đi chưa.
Cô ta kiễng mũi chân, cố đè hơi thở lại, như con mèo chậm rãi lén lút lướt trên mặt nước, đến khi trông thấy như có hai bóng dáng ở phía sau tòa núi giả, cô ta mới dừng lại.
Mục Oản Khâm trốn sau mấy tàu cây chuối tây, thân hình cô ta mảnh khảnh, dễ dàng ẩn náu, vị trí này vừa đẹp, tàu chuối tây có thể che chở cho cô ta, cô ta còn có thể nghe thấy hành động của bọn họ.
Nhưng đến khi cô ta tập trung chăm chú lắng nghe, những gì cô ta nghe được, cô ta nhìn thấy, lại là điều cô ta không bao giờ ngờ tới…