[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc – Chương 15: Chỉ muốn chịch em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc - Chương 15: Chỉ muốn chịch em

Thẩm Duật dẫn Thời Vũ đi vào phía sau một tòa núi giả. Nơi này không có lấy một bóng người, chỉ có bầu trời cô đơn tĩnh mịch và một vầng trăng chiếu rọi.

Có thể trông thấy cánh cửa treo rèm phía đông, các cô hầu truyền món ăn ra vào tấp nập, như tôm cá trong cung điện rồng.

Mặc cho âm nhạc của nhân thế có nồng nhiệt đến đâu thì dường như bầu trời vẫn luôn lạnh lẽo và trong veo như vậy.

\”Trời quang.\” Thời Vũ nhìn bầu trời rồi nói, \”Ánh trăng cũng hé rồi.\”

Thẩm Duật không cần nhìn ánh trăng, cũng không bận tâm lãng mạn gì đó, anh không nhìn phong cảnh xa xa, chỉ ngắm người trước mặt.

\”Không phải người yêu, là bạn học cũ.\” Anh hỏi cô, \”Hoặc là nói \’bạn học\’, em thấy cái nào hợp ý em hơn đây?\”

\”Tương lai anh sẽ cưới cô Mục, hiện tại không đáng để nhất thời xúc động mà đắc tội cô ấy.\”

Chỉ một câu đã khiến Thẩm Duật tức giận đến nghẹn ứ.

Cô cố ý không cho anh thoải mái, cho rằng anh không trị được cái mồm này của cô sao.

Thật ra Thời Vũ vừa nói dứt câu đã thấy có chút hối hận, nhưng cũng không còn đường cứu vãn.

Một bàn tay to luồn qua khe vạt váy sườn xám vén lên áp vào mông cô, men theo làn da trần trụi vòng ra sau, Thời Vũ nhận ra được anh muốn làm gì, tim đập thình thịch, liên tục lùi lại phía sau.

Cuối cùng cô bị Thẩm Duật áp lên tảng đá giả núi ở phía sau, không còn đường lui. Như con cá mắc cạn, giãy giụa cũng chỉ phí hoài công sức.

\”Quân tử đấu trí không đấu lực.\” Âm thanh của cô thỏ thẻ.

\”Ai muốn đấu với em.\” Bàn tay Thẩm Duật áp lên bầu vú cô niết mạnh, \”Em muốn đàm phán, phải bỏ vốn ra trước đã.\”

Chiếc sườn xám hồng nhạt bị anh kéo thật mạnh lên từ phía sau. Thời Vũ thở gấp gáp, bỗng dưng bị anh lật người lại, làm cô không thể không chống tay lên tảng núi giả.

Vòng eo nhỏ chùng xuống, thân thể yêu kiều, bờ mông thịt trắng như tuyết bị ánh trăng mạ vào khiến cả cơ thể như phát sáng.

Ánh mắt Thẩm Duật vừa chạm vào đã không sao chịu nổi.

Gió hiu hiu, nhưng rất lạnh, phất qua đầu vú của Thời Vũ, mãi lâu sau mà anh vẫn chưa có động tĩnh gì tiếp theo, cô không khỏi bất an mà quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Thẩm Duật nhìn chòng chọc vào bờ mông của cô, như một tên quý tộc u mê trang sức có được viên san hô quý báu, tỉ mỉ ngắm nghía, dẫu chỉ một đường nét nhỏ cũng không bỏ qua.

Lạnh quá… cô lắc lư mông di đến gần anh hơn, khát khao độ ấm trên người anh.

\”Quần lót cũng không thèm mặc.\”

Trên mông Thời Vũ ăn một cái tát đầu tiên.

\”Quần lót bị anh xé rách rồi mà.\” Thời Vũ cảm thấy sao mà ấm ức quá.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.