[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc – Chương 14: Người yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc - Chương 14: Người yêu

Nói ngắm cảnh chỉ là thuận tiện thế thôi.

Nhóm các bà các cô không ngăn cản nữa, lại quay sang đùa giỡn như trước.

Thời Vũ đứng dậy, rời khỏi đám đông đang tiệc tùng, thật sự đi ra ngoài.

Cửa trăng rằm, đình đài hiện lên.

Tiếng hát đã vang ra đây, đang diễn vở Quần Anh Hội, nói ra thì cũng hợp với khung cảnh lắm. Những thứ này từ nhỏ Thời Vũ đã thường xem ở nhà, nào là đao, thương, kiếm, kích, nào là tay áo lả lướt, râu dài biểu diễn, giờ nghe lại, chẳng còn thấy gì mới mẻ nữa.

Các cô tiểu thư nói rằng thiếu gia Thẩm cũng biết ca. Ngày thường tuấn tú lịch lãm, dù không hóa trang, chỉ cần anh cầm cây quạt lên tay là đã có thể diễn vai tiểu sinh, cầm thanh kiếm rút ra đút vào là có thể diễn vai võ kép.

Thời Vũ tưởng tượng đến cảnh anh hát hí khúc, bất giác mỉm cười. Anh thật sự sẽ không làm ra mấy chuyện gây ảnh hưởng đến thân phận như thế. Nhớ lại ngày trước, ngay cả anh trai của cô đam mê nghe diễn thôi cũng đã bị cha cô mắng mỏ rằng người trẻ không nên dính dáng đến những thói hư tật xấu đó, sẽ bị xem như là sa đọa và suy sút, hệt như việc hút phải thuốc phiện vậy.

Có chăng nên quen anh sớm hơn vài năm, trước khi Chính phủ Quân sự phương Bắc được thành lập, khi mà chưa ai biết đến sự khác biệt giữa \”mới\” và \”cũ\”.

Nhưng ngôi dinh thự thế này vẫn hoài ôm ấp sự yểu điệu và an nhàn của thời đại cũ, khiến người ta lạc vào một giấc mộng không thể tỉnh.

Thời Vũ bất tri bất giác đi qua một khung cửa trăng rằm, dường như cô nghe thấy một âm thanh như giọng của Thẩm Duật truyền ra từ một cửa sổ. Cô bước đến gần, muốn tìm hiểu ngọn ngành.

Cửa sổ rất cao, đằng trước bên dưới phòng có những tảng đá trơn rất lớn, cô cởi giày cao gót ra cầm trên tay, dùng chân trần đạp lên đá.

\”Shhhh….\” Lạnh quá, cô kiễng mũi chân.

Còn chưa đủ cao, vậy là cô kéo thêm một tảng đá nữa kê lên trên.

Đó là một căn phòng sách, Thời Vũ nhìn xuyên qua một cửa sổ lưu ly trông thấy một bóng dáng xanh lam xám mơ hồ, cao ngất đỉnh đạc, không phải Thẩm Duật thì còn là ai nữa.

Ngoài ra còn có một người khác, đang ngồi, bóng dáng vàng đậm đang ngồi đối diện với anh.

Âm thanh loáng thoáng truyền đến tai Thời Vũ.

\”Lão soái không cần phải nhắc lại chuyện xưa, con sẽ không thay đổi quyết định.\”

\”Bây giờ không như trước. Phó Chính Quốc bị bệnh nặng, quyền lực trong tay Mục Soái quá cao, con muốn thống nhất như cách của con, lão cũng muốn thống nhất như cách của lão, việc kết hôn với con chỉ có lợi chứ không có hại.\”

Bên trong thoáng chốc chìm trong tĩnh lặng.

\”Lão soái hiểu lầm rồi, thống nhất mà con nói hoàn toàn khác xa so với thống nhất trong miệng các vị đây.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.