[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc – Chương 11: Chỉ huy trưởng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Full-Cao H] Yết Kim Môn-Thượng Quan Thiển Tốc - Chương 11: Chỉ huy trưởng

Phó quan Trần còn chưa dứt câu, chỉ nghe thấy một tiếng \’cạch\’ nặng nề phát ra từ phía cửa xe.

Ngay lập tức, sáu con mắt đồng loạt di chuyển về phía hướng phát ra âm thanh đó.

Mà có lẽ không chỉ sáu con, phàm là bất kỳ ai đi ngang qua đều sẽ nhìn về phía bên này. Không phải là tò mò hóng chuyện, có những người chỉ thích xem kinh kịch, không thích nghe lời thoại, chỉ đơn giản là yêu đạo cụ và các bộ trang phục trên sân diễn.

Tất cả mọi người đều đang nhìn Thẩm Duật.

Anh mặc một bộ quân phục xanh lam xám, cổ bẻ chỉnh tề, phù hiệu thêu chỉ vàng thể hiện rõ ràng thân phận của anh, trước ngực đeo huân chương vàng, nom còn lấp lánh hơn cả khuy kim loại.

Thắt lưng da buộc quanh eo, có khóa trang trí, thắt chặt, làm nổi bật vòng eo thon gọn của anh.

Bên phải hông là một bao súng có chứa một khẩu súng lục, uy phong và hiện đại.

Quần thẳng thóm, ống quần được nhét vào trong đôi bốt cao cổ, trên đầu đội mũ vành rộng, chính giữa có huy hiệu đại diện cho chính phủ.

Đôi ngươi của anh khẽ nheo lại, ánh mắt nhắm thẳng về phía Thời Vũ đang đứng.

Rõ ràng chỉ mới xa nhau mấy tiếng, đến khi gặp lại lại như cách cả mấy đời, phải biết rằng cô gặp lại anh cũng chỉ mới có nửa ngày.

Ánh mắt Thời Vũ chạm mắt anh liền quên dời đi, mắt chạm mắt Thẩm Duật, tuy rằng cả hai đều im lặng, nhưng lại như thể đã nói với nhau nhiều lắm rồi.

Phó quan Trần thấy chỉ huy trưởng đi ra liền vội vàng đi đến cạnh anh đứng đằng sau, Thời Vũ đứng đực ra tại chỗ một hồi, mới nhớ đến chuyện phải bước đi.

Hoa Nhuận Sinh thấy Thời Vũ bước đi, hắn cũng đi theo.

Thẩm Duật không khỏi nhìn thoáng qua Hoa Nhuận Sinh.

Thời Vũ lập tức dừng lại, vội nói: \”Đây là đồng nghiệp của em, tên Hoa Nhuận Sinh.\”

Rồi lại nói với Hoa Nhuận Sinh: \”Vị này là Chỉ huy trưởng Thẩm.\”

Đương nhiên Hoa Nhuận Sinh biết Chỉ huy trưởng Thẩm là ai, chỉ là không ngờ người này sẽ xuất hiện ở đây, càng không ngờ anh ta lại rất thân thuộc với Thời Vũ.

Hơn nữa hắn nhìn ra được, sự quen thuộc giữa hai người họ là một ranh giới mà dù hắn có trèo đèo lội suối cũng không thể chạm tới.

Họ quá xứng đôi.

Dù trên mặt Thẩm Bích Thành không có biểu hiện gì, nhưng Hoa Nhuận Sinh chỉ nhìn thoáng qua là biết, Thẩm Bích Thành yêu cô.

Sự giao thoa trong ánh mắt giữa Hoa Nhuận Sinh và Thẩm Duật chỉ diễn ra trong khoảnh khắc giây lát rồi lướt qua. Nhưng dù chỉ một khoảnh khắc ấy, Hoa Nhuận Sinh đã nhận ra Thẩm Bích Thành không có chút thù địch nào với hắn, không phải vì vị Chỉ huy trưởng này bình dị gần gũi, mà bởi vì hắn với vị Chỉ huy trưởng này mà nói cũng chỉ là một kẻ qua đường, một kẻ vô danh không tên không tuổi, hoàn toàn không đáng để anh bận tâm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.