Từ xa Thời Vũ đã nghe loáng thoáng tiếng ồn ào hỗn loạn bên trong trường học.
Là một nhóm các giáo viên đang đứng bên ngoài kêu gào, nhưng lại nghe không rõ là đang kêu gào cái gì.
Đi vào trong tòa học đường, lại bị chìm ngập trong đám đông đầu người đen đặc. Có một số học sinh vì quá chăm chỉ nên ngay cả hành lang cũng đặt giá vẽ, lúc rảnh rỗi ngồi đó luyện nét vẽ, nhưng hôm nay không chỉ có học sinh mà giáo viên còn đông hơn, khiến hành lang trở nên chật chội.
Thời Vũ cố gắng xuyên qua đám đông, lúc rẽ ở góc hành lang thì cánh tay bỗng bị một bàn tay nào đó túm lấy.
Cô khó chịu quay đầu lại nhìn, nhận ra đó là một người đồng nghiệp có mối quan hệ không tệ với mình.
\”Chị Thời.\”
\”Hoa Nhuận Sinh!\”
Giống như trong cảnh hỗn loạn gặp được một người quen cũ, Thời Vũ giãn cơ mặt mỉm cười, tâm trạng bực dọc tạm thời dịu đi, cô vội vàng chào hắn.
Họ đứng dán sát vào tường để tránh đám đông đang không ngừng di chuyển.
\”Hoa Nhuận Sinh, cậu có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sao trường học lại loạn đến vậy!\”
Hoa Nhuận Sinh lại bình thản thờ ơ, nói: \”Không chỉ mỗi trường học mới loạn thôi đâu.\”
Rồi giải thích thêm: \”Sáng hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, bên phía Ngân hàng nhà nước có một loạt người ồ ạt chạy đến rút tiền, người sau nối tiếp người trước, đến tận bây giờ vẫn chưa giải tán.\”
Hắn lại nâng tay lên nhìn đồng hồ: \”Bây giờ là hơn bốn giờ chiều, đáng lẽ cũng là ngày trường phát lương, mọi người đều đang chờ nhận, ban đầu thì bảo chờ, nhưng chờ lên chờ xuống mãi không thấy đâu, mọi người bèn cử thầy Lâm làm đại diện lên hỏi, quản lý hậu cần lại tỏ ra khó xử, nói không phát được lương, thế là rối loạn cả lên như thế này đây…\”
Thời Vũ nghe mà nhíu mày liên tục.
\”Rốt cuộc nguyên nhân từ đâu chứ?\”
\”Cụ thể thế nào thì tôi không biết.\” Hoa Nhuận Sinh nói, \”Dù sao xem ra, không chỉ mỗi trường chúng ta là không phát tiền lương. Tất cả mọi người đều như nhau thôi.\”
Thời Vũ lại nghĩ đến cuộc điện thoại mà Thẩm Duật đã nhận không lâu trước đó, không biết có liên quan đến chuyện này không.
\”Hầy.\” Cô thở dài, trong lòng dâng lên một loại cảm giác thất bại.
Ban đầu tìm được công việc giáo viên này còn tưởng rằng cuộc sống đã có niềm tin. Thời Vũ không có lý tưởng gì quá cao cả, tất thảy nhiệt tình và lãng mạn từ trước đến nay đều đã sớm bị hiện thực đánh lùi, trải qua những năm tháng khó khăn nghèo khổ, điều đáng sợ nhất là cảnh khốn cùng không thể ngóc đầu dậy nổi.
Cô đến Học viện Mỹ thuật dạy vẽ vốn là để có được chỗ đứng trong xã hội, tự nuôi sống bản thân, không bị người đời coi khinh. Thứ nhất là cơm áo, thứ hai mới là nghệ thuật.