Ngoại truyện cặp phụ: Bị Alpha phát điên đụ nát đít.
***
Bổ sung thiết lập riêng.
Beta cũng có pheromone nhưng rất ít, chỉ xuất hiện ở nơi có tuyến mồ hôi và bộ phận sinh dục…
Pheromone của Nhạc Trầm: Rượu vang đỏ.
Pheromone của Thẩm Lưu Thư: Muối tuyết hoa hồng.
***
Nhạc Trầm vẫn biết Thẩm Lưu Thư là một Beta còn \”Alpha\” hơn cả Alpha.
Cơ bụng rắn chắc hiện rõ từng múi, vòng eo thon gọn và bờ mông cong săn chắc. Lúc ôm y vào lòng cũng không có cảm giác mềm mại gì, trừ khi Thẩm Lưu Thư chịu thả lỏng coi Nhạc Trầm làm gối tựa, hắn mới có thể chạm vào phần bụng mềm mại của con nhím lạnh lùng này.
Thẩm Lưu Thư chỉ cần tiện tay vén áo lên lau mồ hôi sau khi tập thể lực, đủ sức khiến Alpha hay Omega xung quanh chết đứng tại chỗ. Những ánh mắt dính chặt vào chiếc eo trắng ngần, nhỏ nhắn đến mức như chỉ cần một bàn tay là đủ nắm trọn, những giọt mồ hôi lăn dọc theo các khe cơ bắp như đang sáng lên lấp lánh.
Nhạc Trầm không có danh phận gì cả, biết làm gì được đây.
Hắn để cơn ghen gặm nhấm trái tim, ra sức che chắn lại thân hình của Beta, ánh mắt sắc bén lướt qua từng ánh mắt thèm muốn khao khát kia, nước lọc uống vào không chỉ không giải khát mà vô cùng chua chát.
Hắn đã nằm mơ thấy những giấc mộng nóng bỏng vô số lần, nhưng. tiếc là kết cục đều không mấy tốt đẹp. Trong mơ hắn không bị Thẩm Lưu Thư giết chết cũng bị đá gãy cu, đảm bảo nửa đời sau không thể làm ăn được gì nữa.
Dù đã dám thốt ra những lời nói trắng trợn, nhưng khi thật sự hành động Nhạc Trầm vẫn còn run lên. Đầu lưỡi của hắn nhàng nhẹ liếm láp, đợi cho lỗ nhỏ kia dần mềm ra mới dám đưa ngón tay thứ hai vào.
Khác với vẻ kiên cường và lạnh lùng của Thẩm Lưu Thư, lỗ đít màu hồng nhạt vừa mềm vừa nóng, độ mẫn cảm cũng vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Tuyến tiền liệt vừa bị mơn trớn đã nhô lên, lỗ đít không chỉ chủ động ngậm lấy ngón tay co rút mà còn chảy ra nước dâm trong suốt lênh láng.
Nhạc Trầm vui mừng đến phát khóc.
Hắn biết rõ ràng đêm nay là mình cưỡng ép người ta từ đầu đến cuối, ôm tâm lý không sống nổi đến ngày mai mà trút bỏ dục vọng trước khi chết. Hắn không dám nhìn sắc mặt Thẩm Lưu Thư, nhưng những phản ứng của y lại khiến hắn dấy lên một tia vui sướng… Ít nhất cơ thể của Tiểu Thư cũng thấy thích.
Những lời chửi rủa khản đặc hòa lẫn với tiếng thở dốc đã bị hắn tự động làm ngơ, chỉ lo tập trung nới rộng lỗ đít.
Nhạc Trầm đồ chó chết này không nghe lọt tai tiếng người.
Nhận ra được điều này khiến Thẩm Lưu Thư hiếm khi cảm thấy bất lực.
Eo nhỏ cùng với cặp mông của y bị Nhạc Trầm nâng lên cao, khiến dương vật và lỗ đít ướt át giữa hai chân phơi bày không sót chút gì. Mỗi lần ngón tay hắn xoáy sâu vào bên trong, các điểm mẫn cảm đều bị móc ngoáy đến co rút. Y trơ mắt nhìn cơ thể khuất phục trước khoái cảm, dương vật cương cứng không ngừng rỉ ra từng giọt chất lỏng.