[Full/Cao H/Np] Gấp Đôi Luân Hãm – Ngoại truyện cặp phụ: Alpha trong kỳ mẫn cảm là tên chó điên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 82 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Full/Cao H/Np] Gấp Đôi Luân Hãm - Ngoại truyện cặp phụ: Alpha trong kỳ mẫn cảm là tên chó điên

Ngoại truyện cặp phụ: Alpha trong kỳ mẫn cảm là tên chó điên.

***

Công việc làm con người ta tiều tụy.

Điều tra vụ án vốn là việc tốn thời gian và sức lực, dựa vào những manh mối ít ỏi và rời rạc hiện có để tìm ra hung thủ chẳng khác nào chuyện viển vông. Các thành viên trong tổ đều muốn thử tìm một hướng đi khác, bắt đầu từ vụ án 504.

Nhạc Trầm đồng ý, tổ chuyên án bắt đầu một cuộc điều tra trong âm thầm để không bị ai phát hiện.

Không điều tra thì không biết, điều tra rồi mới thấy kinh hãi.

Đều là những người từng trải qua sóng gió, nhưng mỗi khi bị sự xấu xa tận cùng của của bản tính con người làm rợn người, ai nấy đều cảm thấy dạ dày sắp trào lên cơn buồn nôn.

Điều khiến Nhạc Trầm khó chấp nhận hơn nữa là hắn phát hiện người trong gia đình mình cũng có dính dáng.

Tấm lưng cứng như thép bỗng chốc bị đánh gục.

Tình trạng của Nhạc Trầm thực sự quá tệ, Thẩm Lưu Thư dứt khoát xin nghỉ ba ngày cho hắn, tiện thể xin luôn phần của mình.

Alpha kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, quầng thâm dưới mắt hiện rõ với mớ râu ria lởm chởm chưa cạo. Trước đây người đàn ông chỉ cần mặc những bộ đồ giản dị đã rất giống một chàng trai trẻ tuổi, giờ đây lộ ra vẻ phong trần già dặn cũng phù hợp với lứa tuổi đã ngoài ba mươi của mình.

Nhạc Trầm tắm nước nóng xong, cạo râu sạch sẽ rồi đi sang gõ cửa: \”Cho tôi ngủ ké giường đi, tôi không ngủ được trong phòng mình.\”

Thẩm Lưu Thư vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt yếu ớt của Nhạc Trầm, y không nói được lời từ chối nên nghiêng người để hắn bước vào.

Một chiếc giường, hai người nằm, một cặp anh em thân thiết đã sống chung với nhau gần mười năm. 

Kéo rèm cửa, tắt đèn, ngủ một giấc say sưa trong phòng ngủ tối tăm.

Sau khi tỉnh dậy, pin năng lượng của Nhạc Trầm từ mức đỏ nguy hiểm cũng tạm lên mức vàng cảnh báo, lại kéo Thẩm Lưu Thư ra bàn luận về vụ án.

Hai người nằm cạnh nhau, hắn kề sát lại gần đến nỗi nửa người đều nằm đè lên cơ thể y, sau một hồi luyên thuyên phân tích xong còn muốn nghe ý kiến của đối phương.

Thẩm Lưu Thư: \”…\”

Nói dối người khác rất mệt, nhất là khi đối phương vừa thông minh lại vừa hiểu rõ y.

Thẩm Lưu Thư cảm thấy dạo này mình bị rụng tóc khá nhiều, thở dài: \”Chúng ta đều biết vụ án này điều tra đến đây cũng hết rồi. Điều tra tiếp thì truy cứu ai? Hung thủ của chuỗi vụ án liên hoàn chúng ta không tìm được, kẻ chủ mưu vụ án 504 thì chúng ta không đụng vào nổi.\”

Nhạc Trầm im lặng không nói gì.

Mãi lâu sau hắn mới nói: \”Không tìm được thì không tìm nữa sao? Không đụng vào nổi thì không dám đụng sao?\” Hắn thấy vô cùng bối rối và khó hiểu: \”Lưu Thư, cậu thay đổi nhiều quá. Trước đây dù là vụ án nào cậu cũng sẵn sàng làm tới cùng, nhưng riêng vụ này lại không muốn dính vào quá nhiều, tại sao thế?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.