[Full/Cao H/Np] Gấp Đôi Luân Hãm – Chương 49 + Bonus: Cuộc sống hằng ngày của gia đình nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 76 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Full/Cao H/Np] Gấp Đôi Luân Hãm - Chương 49 + Bonus: Cuộc sống hằng ngày của gia đình nhỏ

Chương 49 Bonus: Cuộc sống hằng ngày của gia đình nhỏ. 

***

Năm ngày sau, Đào Nhạc mới gặp lại Thẩm Lưu Thư.

Bề ngoài trông khá ổn, chỉ có đi lại hơi khó khăn.

Đào Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mùi Alpha trên người Beta quá nồng nên cậu hơi ngồi xa ra một chút, yên lặng nghe Thẩm Lưu Thư mắng chửi Nhạc Trầm, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

\”Đúng vậy! Sao có thể như thế được!\”

\”Đáng mắng! Mắng hay lắm!\”

\”Không được, anh không thể để em chịu uất ức như vậy! Đi, chúng ta đến sở cảnh sát, hắn ta là cảnh sát hình sự mà biết luật phạm luật! Chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, chúng ta kiện chết hắn! Tống hắn vào tù!\”

\”…\” Thẩm Lưu Thư lập tức nghẹn lời, im lặng một lúc lâu lên tiếng: \”…Em vừa đưa hắn từ sở cảnh sát về.\”

Đào Nhạc: \”Hả? Tình huống gì, chuyện gì vậy?\”

Thẩm Lưu Thư: \”Không có gì, chỉ là… em vừa mở mắt đã thấy hắn không ở nhà, hắn nhắn tin cho em bảo hắn đi tự thú rồi, đợi em tỉnh lại thì em là người bị hại lên cung cấp chứng cứ là có thể lập án, nên em đã đưa hắn về rồi.\”

Mặt mũi Đào Nhạc méo xệch, biểu cảm khoa trương: \”Ồ ~\”

Thẩm Lưu Thư quay đầu đi không nhìn mặt cậu, mắt không thấy thì tâm mới tịnh, động tác này để lộ vành tai đỏ bừng của y, ngay cả lời giải thích hùng hồn cũng trở nên có chút yếu ớt, \”…Anh ơi anh không hiểu đâu, ngồi tù là còn nhẹ cho hắn, ăn ngon uống tốt, đưa về đây em có cả đống cách để trả thù.\”

\”À, đúng đúng, anh không hiểu, anh làm sao mà hiểu được mấy chuyện này chứ.\” Đào Nhạc qua loa gật đầu, không muốn nghe y nghĩ một đằng nói một nẻo nên chuyển chủ đề: \”Giờ đã giữa tháng Chạp, trong nhà anh đang chuẩn bị đồ ăn Tết rồi, năm nay hai đứa có muốn ăn món gì khác không, anh làm xong sẽ báo cho hai đứa đến lấy.\”

Thẩm Lưu Thư ho nhẹ một tiếng, \”Vẫn như năm ngoái đi, cá chiên và gà chiên có thể làm nhiều hơn không, hai đứa em ăn nhanh quá không đủ ăn, ừm… Thịt lợn muối và lạp xưởng cũng làm nhiều hơn nha anh! Cả vị cay và vị nguyên bản nữa!\”

Đào Nhạc cạn lời: \”Năm ngoái cho hai đứa còn chưa đủ sao? Còn năm kia nữa, hai cái vali lớn đều nhét đầy rồi, hai đứa Đào Tô với Đào Nhu còn tưởng hai đứa là dân tị nạn trong thời hiện đại, ngày nào cũng không được ăn no.\”

Thẩm Lưu Thư: \”Chắc chắn là Cố Diệp Tùng dạy hư mấy đứa nhỏ, trước đây hắn còn dạy cháu trai gọi em là chú châu chấu, anh! Anh nghe đi, nghe đi! Thiệt là bất lịch sự!\”

Đào Nhạc: \”Có chuyện này nữa sao?\”

Thẩm Lưu Thư gật đầu mạnh: \”Có!\”

Đào Nhạc: \”Được rồi anh sẽ dạy dỗ hắn, vẫn muốn ăn mấy món cũ thôi đúng không.\”

\”Ừ ừ, anh chiên nhiều gà lên nha!\”

Sau buổi gặp với Thẩm Lưu Thư, bên cạnh Đào Nhạc lại có thêm hai kẻ ham ăn đang đói meo, mỗi năm làm đồ chiên và thịt lợn muối lạp xưởng đều là một công trình lớn. Sau này có thêm mấy tên nhóc con hồi nhỏ uống sữa bột, lớn hơn chút thì ăn dặm, bây giờ ăn uống cũng gần giống người lớn nên nồi trong nhà đều đã đổi sang loại to và sâu hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.