Chương 36: Quá khứ của bà xã, buổi dã ngoại đồ nướng.
***
Sáng sớm tinh mơ, ngày mới vừa bắt đầu hầu gái đã thấy mệt mỏi rã rời, tay chân bủn rủn còn hơn cả lúc phải quét dọn ba tầng lầu.
Sau khi tắm xong người cậu vẫn còn uể oải, bộ đồ hầu gái bẩn đã nhét vào máy giặt. Đào Nhạc nằm trên giường tay trái tay phải ôm hai ông chồng, ngập ngừng mở miệng.
\”Mấy hôm trước em gặp Thẩm Lưu Thư, tự nhiên nhớ ra chuyện hồi nhỏ. Bọn em quen nhau từ nhỏ, em còn nhớ hồi đó cậu ấy bị hạ đường huyết, mấy năm rồi khó lắm mới gặp lại người quen nên nói chuyện vài câu, sau đó lấy kẹo ở nhà ra cho cậu ấy.\”
Câu chuyện của Đào Nhạc kể nửa đúng nửa sai, cậu với Thẩm Lưu Thư đúng là quen nhau từ bé, Thẩm Lưu Thư bị hạ đường huyết từ nhỏ cũng là sự thật. Sợ hai ông chồng truy hỏi nên cậu ra đòn phủ đầu: \”Nhà mình quá trời đồ ăn, thỉnh thoảng còn nghiên cứu làm rất nhiều món ngọt. Chẳng phải em cũng thường mang cho hàng xóm hay sao, chỉ một hai túi kẹo thôi có gì mà làm quá lên.\”
Cậu càng nghĩ càng thấy có lý, \”Cho dù có pheromone chắc cũng chỉ một chút xíu, đổi sang Alpha khác chưa chắc đã ngửi thấy, huống chi Tiểu Thư là Beta mà. Chỉ có cái mũi chó của hai anh mới hít mãi không buông, cái loại dấm gì cũng ăn, bụng dạ mình nhỏ nhen còn dám bắt nạt em.\”
Vừa dứt lời cậu vỗ mạnh một cái vào lồng ngực của Cố Diệp Lâm, vỗ xong lại bắt đầu vuốt ve sờ mó. Bỏ qua mấy cái khác thì cơ ngực của hai ông xã còn to hơn cả cậu, vú to lúc thả lỏng thì mềm mềm xoa rất thích tay, lúc căng lên thì căng đầy đàn hồi siêu ngon. Đào Nhạc đã tự mình kiểm chứng rồi, không nói điêu câu nào.
Hai anh em lắng nghe rất chăm chú, cứ như đã tin răm rắp.
\”Ừ ừ, vợ dạy chí phải, tại bọn anh bụng dạ nhỏ nhen làm quá lên, vợ chịu ấm ức rồi.\” Nói xong Cố Diệp Tùng chuyển giọng: \”Vợ nhớ lại chuyện quá khứ à? Nhớ từ bao giờ thế, chuyện lớn như vậy sao không nói với bọn anh?\”
Cố Diệp Lâm để mặc cho vợ sờ ngực, \”Quá khứ của bọn anh đều nói thật với vợ rồi, sao vợ còn giấu bọn anh?\”
Đào Nhạc chột dạ một giây, thật ra cậu chưa bao giờ quên cả.
\”Hồi nhỏ em…\” Omega nhớ lại tuổi thơ ở cô nhi viện, đôi mắt thoáng hiện lên một lớp hơi nước nhưng chớp mắt một cái đã biến mất, cậu mỉm cười: \”Hồi nhỏ em chẳng có gì hay để kể cả, nên không nghĩ đến việc sẽ kể với mấy anh.\”
Thấy Cố Diệp Lâm lẫn Cố Diệp Tùng đều mong ngóng ôm lấy cậu muốn nghe kể chuyện, ham muốn kể lể của Đào Nhạc bỗng trào lên, \”Lúc em có ký ức đã ở cô nhi viện rồi, hồi đó viện trưởng nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở góc cửa, đi ra xem thì phát hiện ra em vừa mới sinh được không lâu.\”
\”Chuyện ba bốn tuổi em không nhớ rõ, sau năm tuổi mới bắt đầu nhớ được, hồi đó em là đứa trẻ xinh nhất ở cô nhi viện nên rất nhiều người muốn nhận nuôi em.\”
Đào Nhạc vẫn nhớ hồi đó mình có rất nhiều quần áo mới để mặc, viện trưởng và những người lớn khác đều rất vui vẻ. Bọn họ vây quanh cậu, vừa thay quần áo mới cho cậu vừa kích động nói gì đó.