Ngủ chung, bị móc lồn lên đỉnh mấy lần.
***
Sau khi bước vào quan hệ yêu đương, cách Đào Nhạc và Cố Diệp Tùng sống chung cũng không có nhiều thay đổi, chỉ có những tiếp xúc thân mật ngày càng nhiều hơn.
Sáng sớm, vừa bước vào cửa Cố Diệp Tùng đã thấy Đào Nhạc chạy ào đến, nhảy lên ôm chầm lấy anh, chẳng khác nào một chú mèo mềm mại bám người. Chóp mũi của cậu kề sát vào hõm cổ người đàn ông, hít hà mùi hương quen thuộc.
\”Bác sĩ Cố đi làm vất vả rồi! Em nấu bữa sáng xong hết rồi đó.\” Câu trước còn cười tươi, câu sau đã nhíu mày bất mãn, \”Bệnh viện của anh làm ăn kiểu gì thế? Chỉ xin đổi ca thôi mà kéo dài cả tuần vẫn chưa duyệt xong? Bọn họ có phải thấy anh tốt tính, anh trực đêm riết rồi cũng quen nên cố tình không duyệt không?\”
Bàn tay của Cố Diệp Tùng nâng cặp mông tròn trịa của Omega, tay còn lại ôm siết eo cậu: \”Chắc không phải đâu, đồng nghiệp của anh đều rất tốt. Em đừng lo, nếu không được duyệt cũng không sao.\”
\”Không sao gì chứ, anh…\” rõ ràng đã hứa với em rồi.
Đào Nhạc hơi thất vọng, nhưng mới mấy giây trôi qua đã tự an ủi bản thân mình xong. Trong lòng điên cuồng chửi bới cấp trên của Cố Diệp Tùng, ngoài mặt lại nhẹ nhàng nói: \”Em không trách anh đâu, thôi bỏ qua chuyện công việc đi, ăn sáng trước đã.\”
\”Không được, phải nói với em trước.\” Anh mỉm cười, \”Anh đã xin nghỉ việc rồi.\”
\”!!?\”
Đã đi đến trước bàn ăn mà Cố Diệp Tùng vẫn không chịu buông người xuống, cứ thế ôm khư khư Đào Nhạc ngồi lên đùi mình, đút cho cậu một miếng rồi mới ăn một miếng. \”Thực ra trực ca đêm mãi cũng mệt, huống hồ bây giờ anh không còn một mình nữa, anh cũng muốn dành nhiều thời gian cho em. Anh định nghỉ ngơi một thời gian, sau đó ôn thi lấy chứng chỉ chuyển sang làm pháp y.\”
\”Chứng chỉ pháp y? Cái đó chắc khó thi lắm.\” Đào Nhạc lập tức phấn chấn, vỗ ngực cam đoan: \”Anh yên tâm nghỉ ngơi ôn thi đi, tay nghề của em thế nào anh biết rồi đấy, chuyện kiếm tiền nuôi gia đình cứ giao cho em!\”
Cố Diệp Tùng gắp một chiếc bánh bao nhỏ đút cho cậu: \”Em là Omega của anh nên anh nuôi em được. Em đừng lo chuyện tiền nong, bạn trai em có nhiều tiền lắm.\”
Cậu vội vàng nhai đồ ăn khiến hai má phồng lên, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.
Anh xoay cổ tay, đưa cậu xem số dư tài khoản ngân hàng.
Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng chục vạn, hàng trăm vạn, hàng nghìn…
Đào Nhạc trợn tròn mắt, suýt nữa đã bị chiếc bánh bao trong miệng làm nghẹn chết, may mà Cố Diệp Tùng đưa ly sữa đậu nành kịp thời cứu mạng chó của cậu.
Cậu quay đầu nhìn gương mặt điềm nhiên như không có gì của bạn trai, lại quay sang nhìn chằm chằm số dư tài khoản, đầu lắc lư như trống bỏi. Đến khi ăn xong bữa sáng không biết mùi vị gì, cậu mới miễn cưỡng tiếp thu được sự thật bạn trai mình không chỉ đẹp trai mà còn lắm tiền nhiều của.