Chương 27: Trước mặt có sói, sau lưng có hổ.
***
Mùi bánh ngọt lại ngọt lịm, còn bạc hà thì lạnh buốt đắng ngắt.
Cố Diệp Lâm vẫn ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Đào Nhạc, \”Anh không có, anh sao lại…\”
Hắn đưa tay sờ lên mặt, nhìn thấy chất lỏng ướt át trong lòng bàn tay mà hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã vội vàng giải thích với Đào Nhạc, \”Anh cũng không biết tại sao, vợ ơi anh không có bắt chước em. Vợ đừng giận mà, tại anh nói sai, vừa nãy anh nói dối, anh không có không yêu em. Anh không thích ai cả, anh chỉ yêu em, em không tin anh sao?\”
Hắn nở nụ cười, nhưng khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú trông rất đáng thương, \”Vợ ơi… Em đừng đẩy anh ra.\”
Đào Nhạc mím môi, khinh bỉ cái tính dễ mềm lòng của chính mình.
Chẳng còn cách nào, chiêu này trước đây cậu chưa từng thấy, hồi đó có thấy Cố Diệp Lâm lẫn Cố Diệp Tùng khóc trước mặt bao giờ.
Huống chi tim đã trao đi đâu dễ dàng lấy lại như vậy, tình cảm như uống nước nên nóng lạnh thế nào chỉ có người trong cuộc tự biết. Đào Nhạc để tay lên lồng ngực tự hỏi, hai năm qua cậu sống thật sự rất dâm… khụ, hạnh phúc.
Cậu đã hơi tin vừa nãy hắn chỉ nhất thời nổi hứng trêu ghẹo mình.
Không được, không thể để hắn dắt mũi.
\”Tùy anh muốn nói gì cũng được, em không tin, dù sao bị lưu manh lừa cũng chẳng phải một hai lần.\”
Cố Diệp Lâm im lặng nhưng ánh mắt nhìn Đào Nhạc có hơi kỳ lạ, nước mắt cũng dần ngừng rơi.
Phòng khách rơi vào sự im lặng đến đáng sợ.
Đào Nhạc tự dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát, cậu vô thức lùi lại một bước chợt bị Cố Diệp Lâm túm lấy cổ tay, cúi đầu nhìn thấy hắn lại nở một nụ cười giả tạo hoàn hảo, \”Vợ ơi, mình chơi tiếp trò chơi nhé? Lần này không oẳn tù tì mà coi như anh thua luôn, anh muốn nói là…\”
\”Anh biết em biết hết rồi.\”
Tim Đào Nhạc như nhảy lên tận cổ họng, \”Cái, cái gì biết với không biết, em không biết gì hết, anh buông tay ra!\”
Omega đáng thương dường như không nhận ra lúc này mình hoảng loạn đến mức nào, giọng nói cũng run rẩy.
Cố Diệp Lâm đã muốn bất chấp tất cả, hèn chi mấy ngày nay vợ có mấy hành động kỳ lạ như chủ động chơi kịch bản \’song sinh play\’; hèn chi vừa nãy lại buồn bã đau khổ như vậy, hèn chi… thì ra là đã phát hiện ra \’bí mật\’ của bọn họ.
Hắn đứng dậy từng bước ép sát Đào Nhạc, bản năng sinh tồn của cậu cảm nhận được nguy hiểm vô thức lùi về phía sau, tấm lưng lại dán vào một lồng ngực ấm áp khác.
Cố Diệp Tùng dịu dàng vuốt ve eo của Omega: \”Vừa nãy anh nghe hết rồi, Cố Diệp Lâm làm sai chọc vợ giận, ngoan, vợ không tin nó cũng không sao, tin anh thôi.\” Giọng người đàn ông trầm khàn ấm áp, ngữ điệu nhẹ nhàng đến nỗi gợi cảm chết người: \”Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em đến nhường nào.\”