Ban ngày dịu dàng tỏ tình, ban đêm bỏ thuốc liếm lồn.
***
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Đào Nhạc và bác sĩ Cố hoàn toàn trái ngược nhau.
Bác sĩ Cố làm ca đêm ở bệnh viện công gần đó, anh thường về nhà vào buổi sáng, ăn sáng xong thì vào phòng ngủ đến tận ba bốn giờ chiều mới ra, cho nên ban ngày Đào Nhạc có thể thoải mái làm những việc mình thích.
Đến đây được hơn ba tháng đủ để cậu biết những điều căn bản về thế giới này, cũng như làm quen với môi trường xung quanh.
Khu chung cư nơi bác sĩ Cố sống thuộc tầm trung – cao cấp ở trung tâm thành phố, điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ. Hai ngày trước Đào Nhạc không dám ra ngoài cửa, hôm nay ăn sáng cậu hỏi bác sĩ Cố, xác nhận kỳ động dục ngắn ngủi đã kết thúc mới đeo vòng cổ che tuyến thể đi mua sắm.
Trong tủ lạnh cần bổ sung thêm nguyên liệu nấu ăn, đồ dùng cá nhân cũng đến lúc thay mới. Trên đường về, Đào Nhạc dừng chân trước một tiệm bánh ngọt, nhìn thấy họ đang treo tấm biển mua một tặng một khi mua sản phẩm mới.
Qua tấm cửa kính trong suốt, cậu thấy bên trong trưng bày vô số loại bánh mì và bánh ngọt đủ màu sắc rực rỡ.
Nhân viên cửa hàng cũng để ý đến thiếu niên đang đứng ngoài cửa. Thấy cậu có vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc ngắn màu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ óng ánh dưới ánh nắng, khuôn mặt tinh xảo, sống mũi cao nhỏ, đôi môi trái tim hồng hào căng mọng, nhìn thoáng qua đã biết ngay là một Omega.
Nhân viên không biết tên tuổi của cậu, nhưng cô nhớ mình đã từng thấy Omega này rất nhiều lần. Cứ cách vài ngày cô lại thấy thiếu niên xinh đẹp đi ngang qua cửa tiệm, đôi mắt tròn ướt long lanh nhìn vào trong tiệm tràn đầy mong chờ nhưng chưa từng bước vào mua lần nào.
Đôi mắt nai của Omega long lanh đáng yêu như ẩn chứa vô vàn khát khao. Cô nhân viên thấy tim hẫng một nhịp, lòng trắc ẩn tích lũy bao ngày bùng nổ, cô cắn răng ôm hai phần bánh ra chào hàng với Đào Nhạc, tự nhủ đây chỉ là một chiêu trò thu hút khách hàng mà thôi.
\”Chào cậu, có muốn thử bánh khoai môn mới của tiệm không ạ?\”
Cậu Omega thoáng sửng sốt, sau đó nở nụ cười nhẹ, lễ phép từ chối: \”Không cần đâu, cảm ơn.\”
Cười lên đáng yêu quá! Trời ơi, sao không phải Alpha cơ chứ!
\”Cho thử bánh miễn phí đó ạ! Cậu có thể mang về một phần thưởng thức, cũng miễn phí luôn! Đã đi ngang qua rồi thì đừng bỏ lỡ chứ!\”
Đào Nhạc chần chừ hai giây: \”Vậy… cảm ơn nhé.\”
Ở đây có chế độ xã hội và trình độ khoa học kỹ thuật giống hệt như thế giới cũ của cậu, nhưng riêng ẩm thực lại là một điểm trừ rất to, đồ ăn không phong phú bằng thế giới cũ, ngay cả bánh ngọt cũng vậy.
Lúc mới đến, cứ cách hai ngày là cậu lại đến tiệm này mua mấy cái bánh, nhưng lần đầu ăn thử lại không được như mong đợi. Cậu hỏi bác sĩ Cố có muốn giới thiệu tiệm bánh nào nổi tiếng gần đây không, chính anh đã giới thiệu tiệm này nên Đào Nhạc chỉ tưởng mình không may ăn trúng món dở.