[Full/Cao H/Np] Gấp Đôi Luân Hãm – Chương 19: Kỹ năng massage của bác sĩ Cố – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 69 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Full/Cao H/Np] Gấp Đôi Luân Hãm - Chương 19: Kỹ năng massage của bác sĩ Cố

Chương 19: Kỹ năng massage của bác sĩ Cố.

***

Hai anh em trong kỳ mẫn cảm có những biểu hiện hơi khác nhau.

Trước đây Cố Diệp Tùng sống chẳng khác gì con robot, dù đến kỳ mẫn cảm cũng không khác ngày thường bao nhiêu. Anh vẫn đi làm như thường lệ, đến khi có vài Alpha đồng nghiệp không chịu nổi áp lực từ pheromone của anh nên khéo léo khuyên anh đi về nghỉ. Lúc đó Cố Diệp Tùng mới chịu xin nghỉ, từ đó về sau lần nào cũng đúng hạn nộp giấy phép.

Mấy năm gần đây anh đã khá hơn nhiều, tuy vẫn là kỳ mẫn cảm nhưng ít ra cũng có chút dao động cảm xúc. Dù là cảm xúc tiêu cực nhưng vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát, uống thuốc rồi ngủ một giấc là lại bình thường.

Còn bây giờ… anh đã có vợ rồi thì sao phải uống thuốc chứ? Alpha nhà người ta trong kỳ mẫn cảm đều có vợ ôm, em trai anh ôm suốt 3 ngày 4 đêm lẻ 5 tiếng 43 phút 17 giây rồi, cũng đến lượt anh chứ.

Anh tự tin Omega ngốc nghếch đáng yêu kia chắc chắn sẽ không phát hiện ra sự khác biệt của mình, hiển nhiên vẫn sẽ bị anh lừa như trước.

Độ cong nơi khóe môi hay góc cong nơi đuôi mắt, Cố Diệp Tùng đều đã làm mãi thành thói quen, nụ cười anh thể hiện ra chẳng khác gì thường ngày: \”Vợ yêu tin anh nha, hửm? Lại đây cho anh ôm một cái đi.\”

Khóe môi Đào Nhạc giật giật, tới rồi tới rồi, nụ cười quen thuộc đây mà.

Trước khi kết hôn thường xuyên thấy, sau khi kết hôn ít dần, dạo này thì gần như không còn…trừ khi anh có ý định dụ dỗ cậu, như lúc này nè.

Đào Nhạc quay đầu: \”Không đi, anh muốn ôm thì tự lại ôm em.\”

\”Bên ngoài trời đang lạnh, em hóng gió lâu dễ cảm lạnh đó, ngoan nào.\”

\”Vậy thì anh bế em về, em không muốn đi.\”

Cố Diệp Tùng nhanh chóng sải bước đến bế lấy Omega đang vươn tay chờ ôm, cùng nhau trở về căn phòng ấm áp.

Trên tivi đang chiếu chương trình gì cũng chẳng ai để ý, hai người ngồi trên sofa vừa ôm nhau vừa ăn quýt ngọt. Đào Nhạc ăn hết quả này đến quả khác, ăn xong lại bảo Cố Diệp Tùng đi lấy thêm đồ ăn, lần này anh bưng ra một đĩa cherry đã rửa sạch: \”Ăn nhiều quá nóng người, đổi sang cái này đi.\”

\”Dạ được.\”

Đào Nhạc không kén ăn nên cho gì là ăn nấy. Vừa vào nhà là cậu đã cởi áo khoác, bây giờ chỉ mặc chiếc áo len cổ chữ V màu vàng nhạt. Cậu nghiêng đầu cọ cọ vào người Cố Diệp Tùng, ai ngờ lại bị tĩnh điện giật một cái sau gáy làm tóc dựng hết lên. \”A, anh làm em bị điện giật!\”

Trông như một trái đào nhỏ xù lông.

Trong mắt Cố Diệp Tùng đong đầy ý cười mà chính anh cũng không biết: \”Lỗi của anh, anh sai. Tụi mình đi thay đồ rồi quay lại xem TV tiếp nhé?\”

Đào Nhạc lập tức cảnh giác ôm chặt lấy mông mình, đầu lắc như trống bỏi: \”Không thay, muốn thay thì anh thay đi.\”

Cố Diệp Tùng tiếc nuối thở dài, đứng dậy rời đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.