Chương 18: Kỳ mẫn cảm của Alpha.
***
Đào Nhạc không nhớ lại chuyện cũ quá lâu, bởi vì Cố Diệp Lâm đã tỉnh dậy.
Hắn chậm rãi mở mắt ra nhìn cậu một hồi, ánh mắt mơ màng rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh táo, ôm eo vợ ý đồ muốn nhét cậu trở lại ổ chăn ngủ tiếp.
\”Không được đâu chồng, em đói rồi, ăn cơm xong rồi ngủ bù nha?\”
Giọng nói của Cố Diệp Lâm khàn khàn, đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Đào Nhạc, chậm rãi gật đầu đáp: \”Được.\”
Trong tủ đồ không chỉ có quần áo của Alpha, Đào Nhạc tùy tiện lục lọi một hồi còn thấy không ít quần áo bị người đàn ông vứt đi với lý do \”giặt hỏng rồi\”, \”bị nhuộm màu rồi\”, mà tất cả đều là quần áo cậu từng mặc.
Đào Nhạc: \”…\”
Đối với ánh mắt nóng rực ở phía sau lưng cậu quyết định nhắm mắt làm ngơ, chọn một chiếc áo sơ mi của người đàn ông mặc vào, mới vừa được bước xuống giường nên không muốn bị lôi lên nữa.
Có điều cậu chưa đi được hai bước, những di chứng vốn không muốn để ý lại bắt đầu xuất hiện. Chủ yếu là hai núm vú sưng to trước ngực và hột le sưng đỏ phía dưới, lúc đi lại không bị vải cọ xát đau rát thì cũng bị hai bên mép lồn va chạm đến nóng rực.
Hột le sưng to khiến cậu thấy vừa đau cũng vừa sướng, hai mép lồn căn bản không thể bao trọn khiến hột le dựng đứng nhú đầu ra. Đi từ phòng ngủ đến nhà bếp chỉ có mấy bước chân, nước dâm chảy ra từ lỗ lồn đã làm ướt đẫm thân dưới.
Đào Nhạc hít sâu mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được đạp cho Cố Diệp Lâm một cái.
Alpha trong kỳ mẫn cảm rất cần sự bầu bạn và an ủi của bạn đời, Đào Nhạc đã chăm chỉ học thuộc kiến thức cơ bản về AO nhưng nhớ lại tối qua vẫn cảm thấy quá đáng, trước khi ngủ say bộ kẹp nhỏ kia vẫn chưa được tháo ra.
Huống chi lỗ lồn bị cặc đụ cả đêm, không cần soi gương cũng biết lồn nhỏ và lỗ đít đã sưng thành cái dạng gì.
Đứng một lát mà hai chân đã run lên.
Đào Nhạc vốn định thể hiện kỹ năng nấu nướng, đứng ở bồn rửa mặt một lúc, \”Em muốn ăn mì trộn mỡ hành, thêm trứng ốp la và thịt xông khói, chiên trứng ốp la phải để lòng đào nhé.\” Nói xong cậu dang tay về phía Cố Diệp Lâm, rầm rì: \”Người em đau quá, không muốn nấu ăn.\”
Cố Diệp Lâm bước lên ôm chặt Omega vào lòng, lấy khăn lông lau khuôn mặt ướt át của đối phương, \”Ừm, lát nữa anh nấu cho, em nằm nghỉ thêm chút đi.\”
\”Ưm ưm, ăn xong chúng ta cùng nhau nằm.\” Đào Nhạc nhấn mạnh: \”Chỉ nằm thôi, không được làm gì khác.\”
\”…\” Hắn ngập ngừng, miễn cưỡng nói một câu: \”Được thôi.\”
Miễn cưỡng đến mức lộ rõ mồn một.
Quả nhiên sau khi ăn cơm xong hắn cũng không kiềm nén được nữa.