Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.
Đào Nhạc dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, vừa nghe thấy động tĩnh vang lên phía cửa, tạp dề còn chưa kịp tháo xuống đã vội vàng xách hộp cơm đi ra: \”Bác sĩ Cố, bữa khuya hôm nay anh quên mang theo này.\”
Người đàn ông quay đầu lại có gương mặt đẹp trai đến cực độ, trên sống mũi cao đeo một cặp kính không gọng, nhìn thoáng qua trông rất ôn hòa nho nhã. Anh vươn tay nhận lấy hộp cơm, cười nói: \”Cảm ơn Nhạc Nhạc. Dạo gần đây em không khỏe, nghỉ ngơi hai ngày cũng không sao đâu, em đừng cố quá.\”
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông khiến hai chân Đào Nhạc lập tức mềm nhũn ra, cậu vô thức đưa tay lên che tuyến thể sau gáy đang âm ỉ nóng lên, khẽ đáp ừ một tiếng: \”Em biết rồi, em không cố quá đâu.\”
Bác sĩ Cố cầm hộp cơm đi trực ca đêm, chỉ còn Đào Nhạc vẫn đứng đó ngẩn ngơ thêm một hồi, trong hơi thở vẫn còn phảng phất ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt từ pheromone của người đàn ông ấy. Gương mặt và cơ thể cậu nóng ran suốt một lúc vẫn không nguôi, cậu phải cố gắng hết sức mới kiềm chế được ý muốn cởi quần ra thủ dâm ngay tại cửa, vội vàng tháo tạp dề xuống nhanh chóng chạy về phòng.
Thực ra, Đào Nhạc là người xuyên không đến thế giới này. Hai mươi hai năm trước, cậu vốn chỉ là một người bình thường ở một thế giới khác. Một ngày nọ cậu bỗng nhiên xuyên đến thế giới này, cơ thể vẫn là của chính mình nhưng lại xảy ra một sự thay đổi ngoài sức tưởng tượng: Trên gáy xuất hiện một bộ phận gọi là tuyến thể của Omega.
Lúc cậu đến đây đang là nửa đêm, đường phố vắng tanh không thấy một bóng người. Trong lúc hoảng loạn và bối rối, cậu tình cờ gặp được bác sĩ Cố vừa xin nghỉ phép về nhà, may mà có anh tốt bụng đưa cậu đến đồn cảnh sát.
Đào Nhạc không dám to gan nói mình là người xuyên không. Khi bị cảnh sát thẩm vấn cậu chỉ biết ú ớ không trả lời được gì, cuối cùng bị coi thành một trường hợp mất tích cần xử lý.
Từ việc làm lại hộ khẩu, chứng minh nhân dân, đến việc cơ thể xuất hiện khác thường cần kiểm tra sức khỏe… Mỗi một chuyện đều có sự giúp đỡ của bác sĩ Cố. Công việc lẫn nơi ở hiện tại của cậu cũng do anh sắp xếp, cậu làm bảo mẫu tại nhà anh, phụ trách việc nấu ăn và dọn dẹp phòng ốc mỗi tuần.
Không biết từ bao giờ, Đào Nhạc đã thích người đàn ông dịu dàng và tuấn tú tên Cố Diệp Tùng này. Nhưng cậu tự biết thân biết phận, biết bác sĩ Cố giúp đỡ mình chỉ vì anh ấy là người tốt bụng chứ không có ý gì khác. Cậu đã nợ anh nhiều như vậy, bây giờ nảy sinh lòng tham đối với anh chẳng phải là lấy oán trả ơn sao?
Làm người không được quá tham lam.
Bình thường Đào Nhạc còn có thể kìm nén tình cảm của mình, không để lộ ra ngoài. Nhưng gần đây do tuyến thể phát triển chậm dẫn đến hiện tượng động dục giả, mỗi lần nhìn thấy Cố Diệp Tùng là chân cậu đều mềm nhũn. Mới nói chuyện với anh mấy câu, lúc về phòng cậu cởi quần ra đã phát hiện giữa hai chân ướt đẫm.