\”Thê thẩm, cho ta một ít điểm tâm.\”
Bị đổi xưng hô thành \”Thê thẩm\” , nữ tử một thân quần áo vải bố, ước chừng hơn 30 tuổi, bàn tay tuy có thô ráp, nhưng cũng có thể nhận ra thời trẻ nàng ấy có mỹ mạo thanh lệ đến nhường nào.
Nữ tử này tên đầy đủ là Diệp Thê, nguyên lai trước đây cũng là tiểu thư của một gia đình thương hộ giàu có, nhưng phụ mẫu không may gặp nạn, nàng bị người trong tộc tính kế đuổi ra khỏi phủ, sau này nàng dùng số nữ trang còn lại trên người làm vốn mở một tiệm điểm tâm nhỏ kiếm sống.
Nhiều năm trước, Diệp Thê mỹ mạo thanh tú, da trắng, mắt sáng, dáng người thướt tha, nam nhân trong thành xin cầu thân không ít, chính vì thế quán điểm tâm Tây Thi của nàng cũng khá đông khách, lại được tay nghề bản thân không tồi, nên nhiều người biết đến.
Có người hảo tâm khuyên nàng tìm một nam nhân tốt gả đi, an an bình bình, nhàn tản hơn nhiều so với tự thân bươn chải kiếm sống, Diệp Thê chỉ lễ phép cười cự tuyệt. Phụ mẫu không còn nàng quả thực cô độc một mình, nhưng nam nhân đối với nàng mà nói có là duyên không có cũng chẳng sao. Chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ, biết hài lòng với chính mình, khoái hoạt sống là được.
Tiếp đón xong khách khứa, nàng mới có chút thời gian nghỉ ngơi, ngồi trên ghế lau mồ hôi rịn trên trán.
Kinh đô náo nhiệt, ồn ào, tiểu điếm của nàng nằm trong một góc nhỏ ít người thấy được.
Gần đây quốc thái dân an, thiên tử nhân đức, thuế má giảm, dân chúng bình ổn, yên tâm an cư lạc nghiệp, mới cách mấy tháng trấn quốc tướng quân, đương triều phò mã còn đánh thắng dị tộc, sĩ khí dâng cao, lòng dân hồ hởi.
Diệp Thê cầm mấy đồng tiền vừa thanh toán của khách chắp tay trước ngực cầu khẩn, cầu cho cửa hàng ngày mai cũng buôn may bán đắt, thuận lợi như hôm nay. Vừa mở mắt thì nhìn thấy một bóng người bước vào.
\”Ở đây bán sữa bò nóng đúng không?\”
Người đến vô cùng cao lớn, Diệp Thê từ trên ghế ngẩng đầu nhìn chàng ta, người kia một thân huyền bào đen, nội liễm trầm ổn, khí thế phi phàm vốn không nên xuất hiện ở tiểu điếm chật chội, tồi tàn này.
\”Mời ngài, ngài muốn ăn luôn tại quán, hay mang đi?\” Diệp Thê kinh ngạc cảm thán, nam nhân này quá tuất dật nàng không dám nhìn nhiều, diện mạo chàng ta rất đặc biệt khó miêu tả được, cũng dễ dàng thu hút người đối diện, vì vậy nàng cúi đầu, tránh tiếp xúc ánh mắt với chàng, chuyên chú làm việc của mình.
\”Chiếc theo đơn này làm, toàn bộ mang đi.\” Nam tử kia rút từ ngực ra một tờ giâý. Diệp Thê quy củ nhận lấy, ánh mắt lơ đãng liếc qua cổ tay chàng ta, trên đó là một quả lắc vàng, bên trên lõm xuống, nhìn khá bắt mắt, lại kỳ quái.
Nam tử chờ nữ nhân đóng gói đồ, thẳng người đứng một góc lù lù bất động, đến tận khi đối phương nghi hoặc lên tiếng.
\”Đơn hàng này… quý khách, ngài có quen biết một cặp huynh đệ sinh đôi đúng không?\” Nam nhân kia thoáng nhướn mày.
\”Bọn họ mỗi lần đến đầy đều gọi những món này, không hơn không kém, lần nào cũng vậy, cho nên ta mới hỏi một chút.\” Diệp Thê thấy người kia không phản ứng, liền nhanh chóng giải thích, tay tăng tốc gói toàn bộ các món lại.