Qua mấy ngày, rốt cuộc cũng đến đêm trừ tịch (1).
(1) Đêm trừ tịch, còn được gọi tên là đêm ba mươi, là khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ.Đêm trừ tịch là khoảng thời gian thiêng liêng nhất của năm khi các gia đình sum họp, chuẩn bị đón năm mới với những điều tốt lành sẽ đến và tiễn trừ năm cũ. Đêm Trừ Tịch (除夕– Chú Xī) với \”trừ\” nghĩa là thay đổi, hoán đổi và \”tịch\” là đêm, \”trừ tịch\” nghĩa là \”đêm của sự thay đổi\”\”đêm của thời khắc giao thời\”.
Sắc trời âm u, bóng tối thăm thẳm như mực, nhưng không khí tất cả các hộ gia đình khắp kinh thành đều vô cùng náo nhiệt, vui vẻ, dưới sắc đỏ vui tươi của ánh đèn lồng, bên bàn ăn lớn, tất cả gia đình, quây quần bên nhau ấm áp vô cùng.
Tướng phủ cũng không ngoại lệ.
A Tả cùng các hộ vệ trong phủ chuẩn bị pháo hoa, đám nha hoàn thì tíu tít bày biện hoa quả. Khuôn mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc, tươi cười vui vẻ. Mấy cô nương trẻ trung ngượng ngùng trao đổi ánh mắt với mấy thiếu niên hộ vệ, sắc xuân như nhiễm vào cảnh vật. Cố Liễm Chi ngồi cạnh Triệu Hỉ Mai giúp nàng bóc hạt dẻ cười. Triệu Hỉ Mai không hùng hổ dọa đánh chàng ta như mọi khi, chỉ nhàn nhạt gật đầu đồng ý.
Phúc Bá nhìn tất cả gia nhân già trẻ, lớn bé trong nhà, hiền từ đứng một góc, thỏa mãn vuốt chòm râu dài. Đúng phải thế này mới là không khí tết. Từ lúc Thiếu phu nhân đến, phủ tướng quân mới có chút nhân khí, thật tốt, rất tốt…
Hiện tại Diệp Thê đang có thai, Thẩm Tương Uyên không cho phép nàng tự châm ngòi pháo hoa, nói là lỡ như quá kinh ngạc động thai thì phải làm sao. Nhìn bộ dạng lo lắng, cẩn thận từng li từng tí của tướng quân, Diệp Thê nào nỡ không thỏa hiệp, nàng đứng ở trong phòng nhìn qua khung cửa sổ xa xa trông mấy thiếu niên, thiếu nữ trong phủ tíu tít chạy đi đốt pháo.
\”Tướng quân, không theo bọn họ đi đốt pháo sao?\”
Không biết trong lúc đốt pháo có phải dây dẫn có vấn đề hay không mà mãi không thấy pháo hoa bắn lên, A Tả và đám hộ vệ trẻ lao vào tranh cãi một trận om sòm. Diệp Thê vừa cười vừa nhìn đám thiếu niên, vừa quay sang đã thấy tướng công đứng cạnh mình, tuy nhiên vẫn duy trì khoảng cách thích hợp.
\”Đúng là trẻ con.\” Thẩm Tương Uyên chế nhạo.
\”Tướng quân không còn là trẻ con nữa rồi.\”
Trong lời nói của Diệp Thê như có ẩn ý.
\”Đương nhiên.\” Thẩm Tương Uyên lập tức đáp.
Nói xong chàng lùi về sau, khoanh tay ngồi ngồi xuống cạnh bàn, ánh mắt chờ mong nhìn nương tử.
Chao ôi, Diệp Thê khẽ thở dài, sớm biết như thế…
Mấy ngày trước bởi vì việc ngực tiết sữa nên nàng buộc phải tạm thời tránh mặt phu quân, nhưng trước ánh mắt ai oán, hờn dỗi không khác gì oán phụ của ai đó nàng đành ngượng ngùng nói ra sự thật.
Quả nhiên tiểu tướng quân nhà nàng hai mắt sáng ngời như trẻ con được thưởng kẹo, ánh mắt nóng bỏng dán chặt trên người nàng không buông.
\”Tướng quân…\” Diệp Thê che ngực: \”Chàng cũng đâu phải trẻ con.\”
Thê tử cự tuyệt khiến Thẩm Tương Uyên cực kỳ không cao hứng, trong lòng háo hức đến chết rồi, nhưng vẫn tỏ vẻ cứng miệng nói: \”Ta còn chưa nói gì, Thê tỷ tỷ che kín mít thế làm chi, chỉ là ta lo lắng nàng khó chịu thôi. Ta không phải trẻ con nên đâu thích uống sữa.\”