Gần cuối năm, kinh đô đèn đuốc rực rỡ, náo nhiệt.
Đợt tuyết rơi gần nhất vừa vặn qua đi, góc đường, mái ngói vẫn còn phủ một mảng trắng xóa, theo ánh nắng xuân ấm áp dần dần tan đi để lại những khóm hoa, thảm cỏ tốt tươi, xanh ngắt.
Thẩm Tương Uyên chống đầu, thần sắc lạnh nhạt, điệu bộ lấy lệ, qua loa tiếp khách đến bái phỏng, mí mắt chỉ muốn cụp xuống lại phải đè nén căng lên.
Quan viên tới chơi thấy sắc mặt âm trầm, cau có của Trấn Quốc tướng quân đều giận tròn mắt, chỉ muốn buông hạ lễ để đấy bất chấp mấy cái quy củ, lễ nghĩa nói lời đại cát gì đó cứ thế rời đi, nhưng lại sợ năm mới tết đến đến không may rủi ro bị ăn đánh đau từ phủ tướng quân.
Phải biết là đầu năm mặt mũi bầm dập thì cả năm chẳng có ngày nào may mắn, tốt lành.
Đương nhiên việc gì cũng có ngoại lệ.
Trưởng công chúa từ khi trở thành bạn tốt của Diệp Thê, đã trở thành khách quen của tướng phủ, kể cả không có việc gì cũng sẽ đến đây tản bộ, nói chuyện phiếm với Thẩm phu nhân, hai người cực kỳ tâm đầu ý hợp.
\”Thẩm tướng quân. ngươi gây phiền phức gì chọc giận phu nhân ngươi hả?\” Điều khiến Trưởng công chúa đắc ý, vui vẻ nhất chính là mỗi ngày đều được thấy khuôn mặt nhăn nhó, không thoải mái của Thẩm Tương Uyên.
\”Biến.\” Thẩm Tương Uyên không khách khí hạ lệnh đuổi khách.
Mạnh miệng là thế nhưng chàng quả thực trong lòng thấp thỏm không yên. Thẩm Tương Uyên vô cùng buồn bực, rõ ràng nhất chính là hai vành mắt thâm thì vì mất ngủ. Đang êm đẹp tại sao tự dưng phu nhân chàng lại đòi phân phòng ngủ, đuổi chàng chăn đơn gối chiếc thao thức lạnh lẽo không tài nào chợp mắt nổi.
Còn nhớ hôm trao tín vật đính ước, hai người tình ý triền miên, màn đêm vừa buông xuống Diệp Thê thậm chí còn dùng tay và bắp đùi giải phóng \”đại điêu\” thương nhớ sự vuốt ve của nàng da diết đến không chịu nổi. Đến tận khi đáy mắt Thẩm Tương Uyên bắt đầu lộ ra vẻ mê man khát tình, trong đầu còn thầm tính toán lúc nào có thể quang minh chính đại đè Thê tỷ tỷ nhà mình xuống giường, mãnh liệt, hùng dũng vùi mình trong thân thể ấm áp của nàng thì…
Người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng thê tử tính, Thẩm Tương Uyên còn chưa kịp giơ vuốt sói đã bị thê tử nhà mình cầm chăn gối đuổi khỏi phòng.
Đúng là nghẹn chết chàng.
Thẩm Tương Uyên chống cằm, cay cú gặm móng tay, tỉ mỉ suy nghĩ.
Nhưng dù có gặm trụi lủi số móng tay hiện có, chàng ta vẫn chẳng thể nghĩ ra chút manh mối nào. Phúc bá nhìn không được cảnh sầu bi này của tiểu tướng quân đành lên tiếng: \”Thiếu gia à, tết nhất đừng mặt ủ mày chau như vậy.\”
\”Phúc bá, thúc nói xem, lần cuối cùng ta khiến phu nhân tức giận là khi nào?\”
Bị câu hỏi ngốc nghếch của thiếu gia làm cho bối rối, khuôn mặt già nua của Phúc bá lâm vào trầm tư, chuyện thiếu gia chọc giận phu nhân không phải chuyện thường ngày hay sao, giờ lại còn muốn biết chi tiết cụ thể giờ nào khắc nào ư?