Sau khi A Tả bước vào phòng không may nhỡ miệng nói ra, Diệp Thê mới nhớ đến một việc. Người trong phủ biết rõ tính tình A Tả hồn nhiên, ngây thơ, thường coi cậu thiếu niên này như một đứa nhóc mà đối xử, nhưng hiện tại trưởng công chúa đang ngồi ở đây…
\”Trưởng công chúa, ngài…\” Diệp Thê đầy áy náy nhìn nàng ta.
\”Không sao.\” Trưởng công chúa cười cười, không hề tỏ vẻ bất mãn, khó chịu, chỉ là ánh mắt thảng thốt thoáng dừng trên người A Tả, hình bóng một thiếu niên khác có tướng mạo tương đồng khẽ vụt qua, chỉ có điều thần thái, khí chất hoàn toàn tương phản. Nàng nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, chuyển giọng ôn tồn: \”Bổn cung đến vừa hay có thể chứng kiến Thẩm phu nhân trị gia thế nào.\”
Ném Thẩm Tương Uyên qua một bên, nàng chăm chú nhìn công chúa, trong lòng thầm cảm thán, từ xa nhìn vào chỉ cảm thấy nàng ấy cao cao tại thượng, kiêu ngạo, hống hách không ai bì nổi, thế nhưng cũng có những thời điểm vô cùng hồn nhiên, cùng mọi người vui vẻ nói giỡn.
\”Khiến trưởng công chúa chê cười rồi.\”
Nữ tử cười mỉa vài tiếng mới quay đầu nhìn A Tả, thiếu niên kia vẫn như cũ, chuyên chú ôm cái đĩa ngồi trước bàn, không được chủ tử đồng ý đương nhiên chàng ta không dám ngồi, khóe môi khẽ mím, trên khuôn mặt tuấn tú là đôi má lúm đồng tiền tươi tắn, đôi mắt rủ xuống, nhìn qua giống như một đứa bé ăn năn khi làm sai chuyện bị người lớn trong nhà bắt được.
Diệp Thê hiểu rõ, A Tả rõ ràng đang mê mẩn nhìn bát chè đậu đỏ trên bàn. Môi mím lại là vì sợ nước miếng không kìm chế được chảy ra, thật là vừa buồn cười, vừa tức. Nàng bảo cậu ta ngồi xuống, sau đó cầm muôi múc cho cậu ta một bát lớn, vừa cười vừa nói: \”Ngươi đó, tốt không học, toàn học theo thói hư của tướng quân. Nghe lén không phải việc tốt, lần trước nghe câu đực câu cái khiến mọi chuyện rối tung rối mù lên, lần này nghe gì thì cũng gắng nghe tường tận, tốt nhất là lấy giấy bút ghi lại.\”
Về mặt nghe hiểu câu mỉa mai của người khác, A Tả chẳng khác nào Thẩm Tương Uyên, nhận thức về vấn đề này hoàn toàn bị khuyết tật.
\”Vâng.\” A Tả đã ngoan ngoãn đặt tay trên đầu gối, nghiêm túc suy nghĩ lại cảm thấy phu nhân nói cực kỳ có lý, giấy trắng mực đen so với não của chàng ta đương nhiên đáng tin cậy hơn. Nếu bình thường, chỉ cần nhìn qua, nghe qua bất kỳ điều gì chàng ta đều không quên, có điều trước sức hấp dẫn của chè đậu đỏ, khả năng đó hiển nhiên bị vô hiệu hóa, chàng ta vâng lời đáp: \”Tạ ơn phu nhân.\”
Trưởng công chúa ngồi bên cạnh mặt ủ mày chau, cực kỳ thất vọng nghĩ: Đường đường là một đại tướng quân mà lại sai thân vệ của mình đi nghe lén phu nhân nói chuyện, lại còn không dưới 1 lần.
\”Hỷ Mai tỷ tỷ, mang giấy bút ra đây cho A Tả.\” Diệp Thê không hề cảm thấy kinh ngạc, ngược lại vô cùng bình thản mặt không đổi sắc múc chè cho thiếu niên, không quên ân cần dặn dò: \”Nhớ thật kỹ, đừng bỏ sót điều gì đó.\”
Được cho ăn ké chè đậu đỏ, gương mặt tỏ vẻ nghiêm nghị của A Tả đã dần giãn ra, đuôi lông mày vểnh lên tỏ rõ sự đắc ý.
\”Ngươi đang dung túng hắn ta quá rồi.\” Trưởng công chúa nói, lời này đầy hàm ý.
\”Ngẫu nhiên dung túng một chút cũng tốt.\” Diệp Thê dịu dàng cười, \”Hơn nữa, người xưa đã nói một câu thế này.\”