Cung yến còn chưa kết thúc, âm thanh biểu diễn trong tường cao ầm ĩ, nhưng thực ra đường ra khỏi cung có vẻ cực kỳ yên tĩnh.
\”Tướng quân…\”
Thứ thuốc kia chính thức có tác dụng, Diệp Thê ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực nam nhân lại không an phận, nàng ngọt ngào gọi một tiếng.
Nam nhân không dao động, cũng không biết là đang trách cứ bản thân hay là chuyện gì khác, nhưng lại để người khác lợi dụng lỗ hổng mà sử dụng ám chiêu.
\”Tướng quân, chàng xem… trăng kìa.\” Không nhận được lời đáp lại Diệp Thê có chút mất mát, bĩu môi xoay người nhoài lên cửa sổ xe ngựa, thò đầu ra, ngẩng cổ nói.
\”Không nhìn thấy.\” Lời của Thẩm Tương Uyên là lời nói thật, từ góc nhìn của chàng nhìn qua chỉ có thể thấy nữ nhân vểnh mông lên, vòng eo mảnh khảnh. Nam nhất có hơi nổi lửa, lại không thể không đè xuống.
\”Thiếp đây bưng cho chàng xem.\”
Đôi tay tụ lại vốc lấy, Diệp Thê nhìn ánh trăng chiếu vào lòng bàn tay, thật cẩn thận mà bưng đưa đến trước mặt của Thẩm Tương Uyên, đương muốn được một câu khen của nam nhân, cúi đầu nhìn lại ––––
Làm gì còn bóng dáng ánh trăng. \”Không có…\”
Trong miệng lẩm bẩm vài tiếng, Diệp Thê còn chưa chịu từ qua, động tác qua lại vài lần, đều là công dã tràng.
Bàn tay lật qua lật lại để nhìn, nữ nhân lúc tỉnh táo luôn duy trì sự thong dong ôn nhã hiếm khi thất lễ, cái mũi nàng động vài cái lại muốn khóc.
Thẩm Tương Uyên làm gì đã từng gặp phải trận đấu kiểu này. \”A Tả, dừng xe!\”
A Tả điều khiển xe ngựa nghe thấy tiếng thì ngoan ngoãn đánh ngựa lệch đường, dừng ở một chỗ hẻo lánh không người.
\”Nàng đừng khóc mà.\” Thẩm Tương Uyên ôm Diệp Thê vào lòng, lóng ngóng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ban đầu còn chưa khóc, một vỗ, nước mắt lập tức rớt ra.
Tiếng khụt khịt vang lên trong xe ngựa, nam nhân bất lực mà cứng tay định lau đi, cuối cùng hung hăng trực tiếp đưa đầu qua dùng miệng hôn lên nước mắt của nàng.
Môi nam nhân có hơi khô, cọ xát trên má ngưa ngứa, Diệp Thê rụt cổ, lại ngừng khóc.
\”Không khóc là được rồi.\” Thẩm Tương Uyên thở phào, lại một lần nữa kiểm tra mạch của phu nhân mình.
Diệp Thê bấu víu trong lồng ngực chàng, nhìn ngón tay của nam nhân đặt trên cổ tay mình, không biết sao lại nhớ tới đêm hôm đó…
Đêm đó, nàng ngồi trên ngón tay có khớp xương rõ ràng của nam nhân.
Trong khoảnh khắc, hơi thở của nữ nhân dồn dập, nhịp tim tăng lên, khí nóng lướt qua cần cổ của nam nhân.
Mê tình dược, mê là dục, thúc là tình.
Không chờ động tác của Thẩm Tương Uyên, Diệp Thê ôm tay chàng, giống như lúc nãy giam giữ ánh trăng mà áp lên ngực mình, xúc cảm ổn định làm nữ nhân thoải mái mà hừ hừ, đương muốn tiếp tục, thứ trước ngực lại không còn.
Thẩm Tương Uyên cắn răng thu tay, cái này là con mẹ nó thuốc gì thế.