Chuông vang ba tiếng, đã tới giờ.
Các phu nhân liền kéo nhau đi vào điện, bên kia cánh nam nhân cũng đã nói chuyện xong.
\”Đệ muội sao lại đi cùng trưởng công chúa?\” Trương Đồ tinh mắt, mau miệng nói.
Các phụ thân quần áo hoa lệ đều nhanh chóng tìm được phu quân nhà mình, cùng ngồi xuống bàn tiệc, Thẩm Tương Uyên vô tâm vô phế bỏ xuống một câu \”Ai biết\” sau đó ba chân bốn cẳng đi đón phu nhân nhà mình.
Trưởng công chúa và Diệp Thê cùng sóng vai đi , hơn nữa không khí còn vô cùng hòa hợp khiến không ít người ngạc nhiên.
Người thông minh sẽ nhìn ra công chúa đang làm khó dễ phu nhân nhà tướng quân thân phận thấp kém, Thẩm Trương Uyên đương nhiên cũng biết, nhanh chóng cầm tay phu nhân tay, không hề xấu hổ còn cố tình nói lớn: \”Nàng ta khi dễ nàng không?\”
Tưởng công chúa nghe thấy liền lạnh lùng liếc mắt qua.
\”Không có, trưởng công chúa cực kỳ hòa nhã, tốt bụng, đối xử với thiếp tốt lắm.\” Diệp Thê vỗ vỗ mu bàn tay chàng, mắt tràn đầy ý cười nhìn trưởng công chúa đứng gần đó.
Lần đầu bị người khác dùng từ \”hòa nhã, tốt bụng\” để miêu tả, trưởng công chúa có chút mất tự nhiên, nhanh chóng thu hồi ánh mắt như không có chuyện gì, dù sao nàng cũng không hiểu được \”hòa nhã, tốt bụng\” là như thế nào?
Từ hậu đường đến tiền sảnh, nguy nga, lộng lẫy, trên đường đi có là hoa viên rực rỡ, xung quanh có không ít núi và thác nước giả, vì vậy trên các bậc thềm đều ướt, Diệp Thê đi đứng không tiện, cho nên mỗi bước đi đều cẩn trọng.
Cung nữ đi phía sau nàng lo sợ thốt thành tiếng, liên tục nhắc nhở, thúc dục nàng, giọng nói tỏ rõ vẻ khinh hờn, khó chịu. Nàng ta đã nghe không ít những lời đồn đại về trưởng công chúa cùng Thẩm tướng quân. Bây giờ là cơ hội để lập công trước mặt công chúa.
Từ xưa đến nay trưởng công chúa ghét nhất những kẻ không hiểu chuyện, tự cho mình thông minh đoán được ý nàng, thay nàng ra mặt. Đám cung nhân theo hầu công chua lâu năm người nào người lấy cúi đầu, liếc mắt nhìn nhau, e là gặp có kẻ gặp chuyện không hay rồi.
Đúng như dự đoán, công chúa thu lại kim phiến, ánh mắt nhìn thẳng không mặn không nhạt nói: \”Cứ đi chậm rãi.\” Sự kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng hạch sách, làm khó một phu nhân của mệnh quan triều đình bằng cách hèn mòn này.
\”Nàng ta mà có ý tốt ta không tin.\” Thẩm Tương Uyên đầy cảnh giác nói.
Diệp Thê nhìn xung quanh một cái, thầm nghĩ này hai người nếu không có vương mắc vì chuyện nam nữ, có lẽ đã trở thành bằng hữu tốt.
\”Thẩm tướng quân, tin hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bổn cung.\” Trưởng công chúa chẳng muốn dông dài ở đây vì việc cỏn con này, nàng đi đến vị trí của mình, xoay người ngồi xuống, lặng lẽ xòe quạt nhìn trộm hướng Thẩm Tương Uyên cùng Diệp Thê, Trấn Quốc tướng quân săn sóc tỉ mỉ ái thê, còn không ngại xấu hổ cúi xuống kéo váy giúp thê tử, đỡ nàng ngồi xuống.
Dưới ánh nến vàng ấm áp, đôi phu thê trẻ tình tứ tựa vào nhau
Không biết tại sao, trưởng công chúa bỗng chốc cảm thấy không thú vị, tranh tới tranh lui, đến cuối cùng cũng có ý nghĩa gì đâu chứ?