Sau chuyện hoang đường ở doanh trướng, miệng Diệp Thê sưng tấy, khóc đến nỗi không mở nổi mắt, bộ dạng thế này sao có thể gặp người ngoài. Thẩm Tương Uyên cầm da thú quấn quanh người nàng bồng ra ngoài, đồng thời cho thuộc hạ nhắn hoãn hẹn với Ngụy Trường Tiêu, mặc kệ Trương Đồ, về thẳng phủ tướng quân.
Ngờ đâu, Trương Đồ là chúa cứng đầu, chạy theo đến tận cửa phủ.
Thẩm Tương Uyên vẫn như cũ mặc kệ, nhưng Diệp Thê lại cảm thấy cư xử như vậy có phần không chu toàn, dù sao Trương Đồ cũng là ý tốt, đành gắng gượng thay một bộ y phục khác tiếp đãi khách.
\”Ha ha ha ha đệ muội, thì ra là muội.\” Sau khi rõ rành sự thật Trương Đồ cũng chỉ biết cười ngây ngô, vậy lúc chàng ta và Ngụy ca rời đi, đệ muội rốt cuộc ở đâu được?
Thẩm Tương Uyên mắt liếc xéo huynh đệ mình một cái, tức giận nói: \”Huynh đoán xem?\”
Tên này thực sự nghĩ quá nhiều, thành ra nghĩ xằng, nghĩ bậy, sao có chuyện chàng mập mờ với một nam nhân được.
\”Hôm qua là muội tự tiện rời đi, không ra chào hỏi hai huynh. Thành thật xin lỗi Trương đại ca.\” nàng cảm thấy vô cùng có lỗi, thành thật xin lỗi.
Khóe miệng Thẩm Tương Uyên hơi kéo xuống, Trương đại ca….
\”Nếu là đệ muội thì tốt rồi. Ta yên tâm rồi. Ta về đây, cáo từ.\”. Trương Đồ nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Tương Uyên bắt đầu đen hơn đít nồi. liền cười ha ha vài tiếng rồi gãi gãi đầu, phấn khởi rời đi, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở tên huynh đệ đừng quên cung yến sắp tới.
Về việc tham gia cung yến, Thẩm Tương Uyên cũng có đôi lần đề cập với nàng, tùy nàng muốn đi hay không, chàng cũng hoàn toàn tôn trọng, không quá đặt nặng việc này. Nhưng thật ra sâu trong lòng nàng có chút mong chờ, bây giờ
Trương Đồ vô tình nhắc đến, chân mày thanh tú thoáng nhăn lại.
\”Đi về đi, đi về đi, hay muốn ta tự tay quăng huynh ra khỏi phủ, mau cút.\” Nhìn sắc mặt phu nhân mình khẽ thay đổi Thẩm tướng quân lập tức xuống tay đuổi người.
\”Tình tính ngươi càng ngày càng điên điên rồ rồ như cẩu vậy, nói chuyện với ca ca thế hả. Yến hội năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Bệ hạ vì đại ca mà tổ chức, ngươi không đến thì đừng trách ta\”.
Yến tiệc có rất nhiều người, lại còn là vì đại ca của Thẩm Tương Uyên, Ngụy Trường Chiêu mà tổ chức. Tim Diệp Thê đập nhanh hơn mấy nhịp, cảm thấy có chút lo lắng, khăn thêu trong tay vô tình siết chặt, thể hiện tâm trạng không yên của nàng.
Cảm nhận được phu nhân nhà mình đang bất an, Thẩm Tương Uyên lập tức cười rộ lên với Trường Đồ, cực kỳ tuấn lãng, cực kỳ chân thành, cực kỳ dịu dàng nói: \”Trương đại ca, mời đại ca mau chóng rời đi.\”
Đối mặt với vẻ mặt không hề giả trân của tên tiểu đệ nhà mình, Trương Đồ ra vẻ không thèm quan tâm, xoay mặt đi chỗ khác, còn chưa kịp nói thêm câu gì, đã bị ai đó thẳng chân đạp một cước vào mông, đồng thời phân phó thuộc hạ: \”Tiễn khách!\”
Đuổi được tên đại phiền phức đi, Thẩm Tương Uyên làu bàu nói: \”Trương đại ca, Trương đại ca, chậc chậc chậc.\” nói xong trước giơ giơ nắm đấm lên.