[Full – Cao H] Gả Cho Thẩm Tương Uyên – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full – Cao H] Gả Cho Thẩm Tương Uyên - Chương 42

\”Canh giữ cho tốt, đừng để người khác tiến vào.\”
Lúc đưa Diệp Thê vào doanh trướng của mình nghỉ ngơi, Thẩm Tương Uyên không quên dặn dò thủ vệ.

Diệp Thê đi phía sau chàng có cảm giác bản thân mình như cáo mượn oai hùm, nghịch ngợm nháy mắt với chàng: \”Uyên nhi thật là uy vũ.\”

Trong doanh trướng trang trí vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn dài lót da thú, phía trên xếp rất nhiều quyển trục và bản đồ, bên cạnh là hộp để con dấu.

Không làm việc thừa thãi, đi thẳng vào trọng tâm, nam nhân kéo nàng ngồi lên bàn, bụng dưới Diệp Thê hiện tại vô cùng khó chịu, thân thể mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào cả, ngoan ngoãn dựa vào ngực chàng.

\”Ta lúc nào cũng uy vũ cả.\” Thẩm Tương Uyên hừ hừ vài tiếng, chàng vừa mới ăn no giờ lại đói cồn cào, xuyên qua lớp áo mỏng manh, ấn bóp người trước mặt, \”Đau không?\”

\”Ưm…\” Chàng không biết xấu hổ hay sao còn hỏi, Diệp Thê thầm oán trách, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Lực tay của chàng rất lớn, đầu vú sưng to bị trêu đùa như có như qua lớp vải mong manh vừa nhói vừa tê dại, chàng lại ấn một cái, Diệp Thê theo bản rang co người lại, khẽ ngâm nga.

\”Để ta xem xem.\” Đáy mắt chàng sáng dực không hề che giấu chút nào sự thèm muốn, Thẩm Tương Uyên lại lần mở tung cổ áo của nàng ra, hai bầu ngực trắng sữa, đầy đặn cứ thể trần trụi trước mắt.

Trắng trong, mềm mại như bơ sữa lại đàn hồi vô cùng tốt, do lực kéo áo quá mạnh đôi gò tuyết trắng khẽ rung rinh.

Diệp Thê không cần đoán cũng biết tiếp theo chàng muốn nói gì, đương nhiên là —– \”Lại cho ta nếm thêm lần nữa nhé.\”

\”Uyên nhi…\”

Nữ nhân hoảng sợ vội vàng che miệng chàng, lại bị Thẩm Tương Uyên xấu xa bắt được, ngấu nghiến hôn vào lòng bàn tay, chàng hôn từ lòng bàn tay, lên cổ tay, rồi lên tiếp, cơn mưa hôn rơi xuống nồng nàn, liên tục, như thắp lên từng đốm lửa trên thân thể mềm mại của nàng.

Trong doanh trướng không khí dần dần nóng lên, ai ngờ đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng vang lên giọng nói hảo sảng của một người đàn ông.

\”Thẩm tướng quân đâu, đừng có nói với ta là không thể gặp hắn, lão tử có việc muốn hỏi, Tránh ra.\”

\”Trương tướng quân. Xin dừng bước.\”

Thẩm Tương Uyên nhíu mày, đè dục vọng đang cương cứng bên dưới, nhanh chóng giúp Diệp Thê sửa lại quần áo, nhưng Trương Đồ trước nay luôn không phải người biết kiên nhẫn, chàng ta nóng nảy đẩy thủ vệ gác cửa sang một bên, vén rèm tiến vào, Ngụy Trường Chiêu bất đắc dĩ đi theo phía sau.

Khoảnh khắc ánh sáng xuyên qua, Diệp Thê ngồi lọt thỏm dưới bàn, giữa hai chân Thẩm Tương Uyên, đôi tay gắt gao nắm lấy cỏ áo, che đi mảng xuân sắc trần trụi.

Cũng may thân hình Thẩm Tương Uyên cao lớn, hoàn toàn che khuất thân thể nhỏ nhắn của nàng, Diệp Thê im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Ánh mắt Trương Đồ đảo một vòng, như thể đang tìm kiếm cái gì, giọng điệu không khách khí nói: \”Lão Thất!\”

\”Gì!\” Bị người khác vô duyên vô cớ phá hỏng chuyện tốt, Thẩm Tương Uyên càng cáu kỉnh, khó chịu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.