\”Tướng quân nói nơi rất tuyệt, là chỗ này?\”
\”Không tồi đúng không.\”
\”Không tồi.\”
Hôm nay từ rất sớm, tướng công đã gọi Diệp Thê dậy, hiếm có khi chàng không giở tính tình trẻ con với nàng, hối nàng thay một nam phục màu nguyệt sắc thêu hoa văn trúc bạc, suối tóc dài rối bung được buộc lên gọn gàng, chỉ lưu lại một vài lọn rủ xuống trước ngực, nhìn vừa hoạt bát, nhanh nhẹn vừa anh tuấn, phóng khoáng
Chàng mặc y phục đen đỏ, bên ngoài là giáp bạc, trên đầu cũng là mũ giáp gắp lông vũ màu đỏ thắng, rủ xuống phía sau, hệt như tâm tình của chàng nhộn nhạo xuân tâm, mong chờ háo hức.
Thì ra Thẩm tướng quân hôm nay muốn đưa phu nhân đến địa bàn của mình.
Không sai, Thẩm tướng quân nghĩ trước nghĩ sau cuối cùng đúc rút ra kết luận, nơi thú vị nhất để đưa phu nhân đi dạo chính là giáo trường quân doanh.
Về tình về lý đều vô cùng thích hợp, đúng là không hổ là chàng.
Bên ngoài hàng rào, cọc gỗ vây kín. Tiếng hô hào huấn luyện binh sĩ ồn ào, bụi bặm mù mịt, mặc dù chưa đứng từ xa cũng vẫn có thể cảm nhận được tốc độ đồng đều, độc tác mạnh mẽ, dứt khoát, sức mạnh kinh hồn. Thẩm gia quân không phải chỉ có hư danh.
Diệp Thê nhìn bốn phía, phát hiện ra nơi bọn họ đang đứng là khu vực luyện cung tiễn.
Nơi này rộng rãi, khoáng đạt, các đĩa đan bằng rơm, người rơm để luyện tập xếp san sát cạnh nhau phía xa, trên bức tường đằng sau mục tiêu tập bắn là vô số vết nứt, vỡ, trên đất nhiều vô số gạch đá vương vãi.
\”Ta thấy Thê tỷ tỷ thường thích thêu hoa, mà những hoa văn tỉ mỉ ấy đều phải dùng mắt thường căn chỉnh, cho nên có lẽ tỷ bắn tên sẽ không tồi.\” Thẩm Tương Uyên tự tin nói.
Không, hai việc đó hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến nhau hết á.
Nhìn thần sắc tướng công nhà mình, nàng không nỡ hất bát nước lạnh vào mặt chàng, đành cắn môi do dự nói: \”Nhưng thiếp chưa từng tập qua.\”
Nàng sợ bản thân vụng về làm ảnh hưởng đến tâm trạng phấn chấn của chàng. \”Ta dạy nàng, rất đơn giản.\”
Nam nhân ấy à, ai mà chẳng muốn thể hiện trước mặt nữ nhân của mình cơ chứ?
Trên giá tất cả các trường cung đều giống nhau duy chỉ có một cái hoàn toàn khác biệt.
Thẩm Tương Uyên cầm lấy chiếc cung toàn thân kim sắc, không biết chế tạo bằng chất liệu gì nhưng chiều dài hơn nửa người chàng, trọng lượng tuyệt đối không nhẹ, vậy mà chàng có thể nhẹ nhàng nâng lên, thậm chí giơ lên giơ xuống vài cái.
Diệp Thê tự giác lui về phía sau vào bước, bảo trì khoảng cách.
\”Cầm cung đúng cách đòi hỏi người bắn phải điều hòa nhịp thở và tăng dần sự tập trung. Chân đặt thế này. Giữ trọng tâm sao cho cơ thể thật cân bằng. Chuẩn bị cung tên và điều hòa nhịp thở, sau đó từ từ nâng cung tên lên khỏi đầu, kéo kéo căng dây cung, hít thở, tập trung chú ý vào mục tiêu… và bắn. Như thế tên mới có thể đi xa mà có lực.\” Thẩm Tương Uyên hướng dẫn vô cùng rõ ràng, chậm rãi, nói xong chàng nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thê, thấy nàng ngẩn người, cánh môi khẽ đóng mở, không nói thành lời.