[Full – Cao H] Gả Cho Thẩm Tương Uyên – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Full – Cao H] Gả Cho Thẩm Tương Uyên - Chương 4

Lại mặt là một phong tục trong cưới hỏi truyền thống, là lần đầu tiên tân nương mới xuất giá về thăm nhà, phu quân sẽ đi cùng, là dịp để cả hai gặp cha mẹ họ hàng đằng ngoại.

Cha mẹ Diệp Thê đã mất, gọi là về thăm nhà, nhưng đâu mới là nhà đây? Thân mang họ Diệp, chẳng qua chỉ là cái hư danh, chứ nào có lấy một ngày bình yên ở nơi ăn thịt người ấy?

Nhưng dù sao thì lễ nghĩa cùng không thể thiếu, nàng không thể không đi.

Diệp Thê mặc một bộ váy bằng sa mỏng màu nguyệt sắc, trên mặt thêu hoa lan, càng nổi bật dáng người thanh thoát và khuôn mặt tú lệ xinh đẹp. Đặt bên cạnh chiếc ghế nhỏ để lên xe ngựa là quà lại mặt Thẩm lão phu nhân đã sai người chuẩn bị, có vẻ còn nặng hơn nàng tưởng, nhưng điều gây chú ý nhất lại là hai vị hộ vệ của phủ Tướng quân.

Trời đã vào hạ, hai người kia lại mặc đồ đen từ đầu đến chân, ngay cả tay cũng bị che dưới lớp vải, không lô ra mảy may.

\”Thất thiếu phu nhân, có thể xuất phát được rồi.\” Phúc Vinh lên tiếng.

Diệp Thê gật gật đầu, đi về phía xe ngựa, tiếng người xung quanh xì xào bàn tán như gần như xa, nghe không rõ lắm nhưng chưa lúc nào ngưng lại, tựa như tấm mạng nhện dày quấn chặt lấy hô hấp của nàng, ngột ngạt đến mức không thở nổi, Diệp Thê vô thức siết chặt nắm tay.

Diệp Thê đang đứng quay lưng về phía Phúc Vinh nên không nhìn thấy động tác nhỏ của ông, lão quản gia hơi nhấc tay lên rồi hạ xuống rất nhanh.

\”Phu nhân về lại mặt.\” Cả đoàn người khí thế hô vang.

Diệp Thê bị dọa giật cả mình, cảm giác nặng trĩu trong lòng cũng vơi bớt. Nhưng lúc bước lên xe lại vô ý trượt chân, nàng hốt hoảng quơ tay tìm chỗ vịn, đến lúc đứng vững lại mới phát hiện ra mình vừa bám vào một chuôi đao.

Hộ vệ mang đao hạ thấp giọng, cung kính nói: \”Phu nhân cẩn thận.\”

\”Thiếu phu nhân không sao chứ?\” Phúc Vinh vội bước tới, thấy vậy, ông quay sang căn dặn hai hộ vệ: \”A Hữu, A Tả, hai cậu phải để ý đến phu nhân đấy.\”

Lúc này Diệp Thê mới để ý thấy còn một người hộ vệ khác đứng cạnh, diện mạo y đúc với người kia, chắc là hai huynh đệ sinh đôi.

\”Vâng.\” A Tả, A Hữu đồng thanh đáp.

\”Đây là hai người đi theo tướng quân lâu nhất đó ạ.\” Phúc Vinh quay sang giải thích cho Diệp Thê.

\”Cảm ơn Phúc quản gia.\” Diệp Thê hiểu ý, biết đối phương có lòng, dù tướng quân tạm thời không có trong kinh nhưng cũng để lại hai vị thiếp thân hộ vệ đi cùng nàng, thể hiện rằng mình rất coi trọng người vợ này.

Trong khoảnh khắc, nội tâm bất an lo sợ mấy ngày nay dẫn dịu xuống, Diệp Thê vững vàng leo lên xe ngựa, đoàn người tiến thẳng về Diệp gia.

Đến nơi, đã có không ít người đứng ngoài chờ sẵn, phần lớn già trẻ gái trai trên dưới Diệp gia vốn chẳng có ý tốt, tới đề hóng trò hề mà thôi, cũng xem thử Diệp Thê có bi ai sầu thảm như mấy lời đồn ngoài phố hay không.

Thật có lỗi, để bọn họ phải thất vọng rồi.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thê chậm rãi bước xuống xe, đi sát theo sau là hai vị hộ vệ thân cao tám thước, khí thế uy vũ, hệt như hai chiến thần hắc giáp. Mà nàng, chính là vị trích tiên được hai người bảo vệ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.